Một chiếc SUV thuần sắc đen trầm tĩnh lao vút trên đường.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái, trong lòng bất an lo sợ. Cậu liên tục lén liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.
Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn không chút gợn sóng như thường, nắm tay khống chế tay lái, hai mắt nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước.
Tuy rằng mọi biểu hiện đều hết sức bình thường, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm giác được Vương Nhất Bác đang tức giận, áp lực vô hình đè nặng lên tâm lý cậu, vậy cho nên bầu không khí trong xe lúc này khá là quái dị.
Tiêu Chiến có chút đứng ngồi không yên, cậu nghiêng người, nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, cẩn thận dò hỏi: "Anh rể..... anh đang giận em đúng không?"
Vương Nhất Bác vẫn nhìn thẳng phía trước, mím môi không nói.
Điều này khiến Tiêu Chiến luống cuống, vành mắt đỏ hồng: "Anh rể..... em biết sai rồi. Lúc đó anh không chịu tiếp nhận em, em thì lại nóng lòng nên mới thiết kế màn kịch đó, cùng bọn họ lừa anh, sau này em.... không dám nữa, em hứa đó!"
Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên trời thề, còn không quên ôm cánh tay Vương Nhất Bác lắc lắc làm nũng, vẻ mặt cực kỳ đáng thương, nhìn chẳng khác nào chó nhỏ bị người ta vứt bỏ.
Vương Nhất Bác cam chịu thở dài, dừng xe trước cổng một tiểu khu, sau đó nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt.
"Tiêu Chiến, anh rất tức giận." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Vành mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, cậu vội tháo dây an toàn, ôm chầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, "Anh rể, anh đánh em cũng được, nhưng đừng không để ý đến em".
Vương Nhất Bác trấn tĩnh nhìn một lúc, chẳng tỏ rõ thái độ. Tiêu Chiến mím môi, chân dài vắt qua, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ hắn cọ cọ, oan ức lấy lòng: "Hàng đã bị anh dùng hỏng rồi, không được đổi, nhưng mà...... có thể bình chọn ít sao".
Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười, nhéo nhéo mũi Tiêu Chiến mắng: "Bán hàng vô lý như thế, không sợ bị người ta kiện à?"
Tiêu Chiến cúi đầu hôn chụt một cái lên môiVương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Không thể kiện, nhưng có thể nghiêm phạt..... phạt thế nào cũng được......."
"Ồ?" Vương Nhất Bác nheo mắt lại, siết chặt thắt lưng Tiêu Chiến: "Trẻ nhỏ phạm lỗi nhất định phải bị phạt. Vậy nên, em đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt chưa?"
Thanh âm trầm thấp đặc biệt gợi cảm, thân thể Tiêu Chiến sinh ra cảm giác hưng phấn khác thường, mông cậu cọ tới cọ lui trên bộ phận mẫn cảm củaVương Nhất Bác, ngoan ngoãn gật đầu.
Từ lúc mở cửa đến khi vào được nhà, Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cửa vừa đóng, cậu vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ lấy đạo cụ, hưng phấn tròng vào người bộ quần áo đã chuẩn bị từ lâu.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, chậm rãi uống trà.
Một lúc sau, Tiêu Chiến từ từ bước ra. Lúc này, trên người cậu đang mặc một bộ váy nữ hầu, gấu váy vô cùng ngắn, chỉ miễn cưỡng che được hạ thể, phần ngực không hề có vải che, để lộ toàn bộ da thịt, hai đầu vú tinh tế như ẩn như hiện. Đôi chân thon dài được bao bọc trong đôi tất chân trắng muốt, kiểu dáng một cao một thấp, càng nhìn càng khiến người ta sinh ra dục vọng muốn lăng nhục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh rể • Chuyển ver
FanficTác giả : Tử Mạch, @ELLYBIBI • Tên gốc : Định lý Pytago • Số chương : 14 chương • Tag : đam mỹ, giáo sư đại học vẻ ngoài đứng đắn anh rể công X em vợ biến thái mông to dụ thụ, H, hiện đại. • CP : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Người edit: lotte