chap 2

4.5K 236 12
                                    


Bầu không khí trên bàn cơm có chút quái dị, Tiêu Chiến bưng bát lén nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện đang chăm chú ăn cơm. Vẻ mặt hắn rất tự nhiên, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện phát sinh trong bếp ban nãy. Thấy vậy, Tiêu Chiến máu, thở phì phì chọc chọc đũa, trút giận vào bát cơm.

Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua, nói, "Ăn đi. Còn nữa, em chọn học nghiên cứu sinh ở trường nào?"

Tiêu Chiến chẳng cần nghĩ ngợi, đáp luôn: "Đương nhiên vẫn là trường đại học em đang học...." Vì ở đó có anh.

"Ừ." Vương Nhất Bác trầm ngâm một tiếng rồi nói tiếp, "Thành tích của em vốn rất tốt, nếu không có gì thay đổi thì có thể có cơ hội lên thẳng mà, sao giờ lại phải thi?"

Hai mắt Tiêu Chiến đảo quanh, cậu cúi đầu đáp, "Nhưng anh rể cũng biết rồi đấy, số học chính là khuyết điểm của em, nên lúc thi có chút khó khăn....."

"Không có gì khó khăn hết, thật ra số học rất đơn giản, cũng rất thú vị. Bắt đầu vào năm học mới, anh sẽ thay đổi lại tiết dạy, em có thể tới dự thính, nếu không để anh dạy riêng em cũng được, điểm số chắc chắn sẽ lên rất nhanh".

Tiêu Chiến chờ mãi mới được những câu nói này! Vừa nghe đến chuyện sẽ được hắn phụ đạo riêng, chân liền mềm nhũn, trong đầu không ngừng nhảy ra hình ảnh giới hạn trẻ em. Ví dụ như, trong phòng học không bóng người, cậu khóa ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, mông vừa bị hắn bạo lực xoa nắn, vừa phải tiếp thu những tri thức hắn truyền đạt; hay giả dụ như, trong phòng làm việc riêng kín cổng cao tường, Vương Nhất Bác chuyên tâm dạy cậu làm bài, nếu cậu làm sai sẽ bị hắn hung hăng đánh một trận, khiến cái mông vừa hồng vừa sưng...

Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng bùng nổ. Khóe miệng Tiêu Chiến cong hết cỡ, xuân ý dào dạt không che lấp được.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiểu Chiến, học tập có vẻ rất cực khổ, nhưng khi tỉ mỉ nghiên cứu sẽ thấy vô cùng thú vị. Anh nghĩ em nên tới nghe buổi giảng của anh, không khô khan đâu".

"Vâng! Cứ quyết định thế đi!" Tiêu Chiến quyết đoán gật đầu, còn nháy mắt mấy cái với Vương Nhất Bác, "Anh rể đừng chê em ngốc nha!"

"Sao thế được, em rất thông minh mà." Vương Nhất Bác bật cười, gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt, nói tiếp, "Anh tin tưởng em".

Nhờ những lời Vương Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến bất ngờ dậy rất sớm, còn vuốt gel xịt nước hoa, hăng hái phi đến trường.

Trong phòng học đông đúc tân sinh, Tiêu Chiến vừa bước vào đã gây ra những tiếng hò hét oanh động. Bản thân cậu lớn lên không tệ chút nào, đôi mắt hoa đào quyến rũ, bên khóe mắt là nốt khỏa lệ chí đỏ nhạt, càng thêm vẻ thêu hoa dệt gấm trên gương mặt xinh đẹp cậu, khiến rất nhiều nữ sinh líu ríu kêu loạn.

Dĩ nhiên, Tiêu Chiến chẳng bao giờ quan tâm. Cậu tìm một vị trí còn trống, bước qua ngồi xuống.

Nữ sinh thời đại mới gan lớn, cứ thế quang minh chính đại nhìn cậu chằm chằm mà nghị luận, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình. Toàn bộ đều không khiến Tiêu Chiến bận tâm, vì cậu còn bận ngắm chiếc vòng mà Vương Nhất Bác tặng cậu.

[BJYX] Anh rể • Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ