Sau cú điện thoại kích tình, Tiêu Chiến tâm tình cực vui vẻ, truy đuổi như lang như hổ kiểu này, Vương Nhất Bác căn bản không có cơ hội trốn tránh.
Cậu tỉ mỉ chỉnh trang một lần nữa, tiếp đó vẻ mặt nhộn nhạo đến trường tìm người.
Vương Nhất Bác không có phòng làm việc riêng, như đa số giảng viên bình thường khác. Tiêu Chiến vừa từ cầu thang bước lên đã thấy Vương Nhất Bác trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ. Tuổi cô nàng có vẻ xấp xỉ Vương Nhất Bác, tướng mạo tuy không quá xuất chúng, nhưng khí chất lại khá đoan trang ưu nhã. Khoảng cách giữa hai người không gần không xa, nét mặt đều mang theo ý cười nhàn nhạt, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Thấy bọn họ vui vẻ như thế, Tiêu Chiến tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Cậu nhếch mép, tiến lên phía trước, cố tình kéo dài âm điệu, "Anh ~~ rể ~~"
Cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt đứt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếc mắt đánh giá người phụ nữ, sau đó thản nhiên bước lại gần Vương Nhất Bác, vô cùng thân thiết gọi thêm lần nữa.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác không chút biến hóa, ngược lại còn ra vẻ bình thường đáp lời Tiêu Chiến, "Em đến rồi à", sau đó đơn giản giới thiệu với người phụ nữ đứng bên cạnh, "Cô giáo Lý, đây là em trai tôi".
Hắn không nói cậu là em của vợ trước, mà lại nói là em trai mình, câu trả lời này vừa làm Tiêu Chiến thỏa mãn, vừa có chút không hài lòng.
Người phụ nữ thoáng sửng sốt, nhưng vẫn cười nói: "Em trai anh lớn lên rất đẹp trai".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc đánh giá: "Đúng là rất đẹp trai".
Tuy từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được người khác khen có ngoại hình xinh đẹp, nhưng đây chính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trực tiếp khen ngợi vẻ ngoài của cậu, hơn nữa giọng điệu còn rất nghiêm túc, khiến vành tai Tiêu Chiến bất giác ửng đỏ, hai tay xoắn xuýt, nhẹ nhàng chớp mắt ngượng ngùng.
"Thầy Vương, tối nay anh có rảnh không? Tôi không biết nên dùng cách gì để cảm ơn anh, nếu anh không phiền thì có thể cùng nhau ăn một bữa cơm được không?" Khi hỏi Vương Nhất Bác trong mắt của cô nàng họ Lý này rõ ràng ánh lên chút chờ mong cùng căng thẳng, vừa nhìn đã biết độ hảo cảm với Vương Nhất Bác đã lên đến level max.
Lỗ tai Tiêu Chiến lập tức dựng thẳng đứng, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cứ như nếu hắn dám đồng ý, cậu sẽ lập tức một ngụm cắn chết hắn.
Vương Nhất Bác tất nhiên không khiến Tiêu Chiến thất vọng, hắn tỏ vẻ áy náy cười, "Cô Lý, thực sự không được rồi, tối này tôi còn có việc, để lần sau đi".
Lời cự tuyệt uyển chuyển như thế, kẻ thông minh chắc chắn nghe hiểu, cô giáo Lý cũng không ngoại lệ, cô không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ nói một câu trái lòng "Vậy để lần sau" rồi xoay người về phòng làm việc.
Trên hành lang chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn như thường hỏi: "Tiểu Chiến sao lại tới đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh rể • Chuyển ver
FanfictionTác giả : Tử Mạch, @ELLYBIBI • Tên gốc : Định lý Pytago • Số chương : 14 chương • Tag : đam mỹ, giáo sư đại học vẻ ngoài đứng đắn anh rể công X em vợ biến thái mông to dụ thụ, H, hiện đại. • CP : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Người edit: lotte