[ mỗi chap trên 10 sao sẽ lên chap mới nha ]
PP phăm phăm bước tới, ném bụp cặp sách lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, chẳng thèm chào Billkin một câu. Thực tình PP muốn mở miệng ra hỏi : "Billkin ơi mày làm bài chưa, cho tao chép với !" nhưng cứ nghĩ đến cái câu ''Mày có học hành gì đâu !" của Billkin sáng hôm qua là PP lại thôi, hỏi thì mất thể diện lắm, đành nín thinh vậy.
Ngồi được một lúc, đột nhiên Billkin cất lời :
- Làm văn chưa ?
PP vui mừng còn hơn cả Christopher Colombus tìm ra Châu Mỹ năm 1492, nhưng cậu kiềm chế để không thốt lên câu "Ôi, tuyệt vời !".
- Chưa, chưa. Bận quá, không có thời gian làm !
Billkin nhìn từ đầu xuống chân PP, hừ mũi một cái rồi quay đi, lục cặp lấy ra một quyển vở đưa cho thằng bạn :
- Nè, chép đại đi. Nhớ đừng chép y xì.
PP chộp ngay lấy quyển vở trên tay Billkin rồi chép lấy chép để :
- Mày đã nói vậy thì tao chép thôi chớ tao báu bở gì mấy cái này.
Billkin nói bằng giọng nhẹ tênh :
- Không báu gì thì trả tao, khỏi chép !
Với Billkin, lời đó nhẹ tênh, nhưng với PP, đó chẳng khác nào đem tảng đá trăm cân đè thẳng lên đầu. Rủa thầm trong bụng mấy tiếng, PP liếm môi, đánh trống lảng :
- Biến tấu, biến tấu, không giống bài nhau.
Cô Karakade dạy Văn thân yêu của tụi nhỏ mà thấy được những dòng ''biến tấu'' của PP, hẳn cô sẽ té ngửa ra sàn. Ai đời bài của con người ta thế này : "Đến với Phuket quê tôi, các bạn sẽ được tận mắt thấy một vùng biển xanh mơn mởn..." ; thì bài của PP đã sửa thành thế này : "Đến với Bangkok quê tôi, các bạn sẽ được tận mắt thấy một vùng biển đỏ quành quạch...".
Công nhận là bài có biến tấu một chút, nhưng cái một chút của PP đủ để biến một con gấu thành con heo, một con mèo thành con chuột. Chẳng biết cậu chàng lơ đãng thế nào mà có thể viết ra những dòng như vậy, phải thầy cô nào khó tính hẳn sẽ hào phóng tặng PP vài quả trứng về chơi cho đỡ buồn.
Ấy vậy mà khi biết cô không kiểm tra vở, PP xem chừng tiếc rẻ lắm, lâu rồi mới có dịp làm bài mà. Billkin ngồi kế chỉ còn nước nhìn PP trân trối, thỉnh thoảng lại lôi chuyện đó ra trêu PP :
- Mày lấy tao mượn cái bút ''đỏ quành quạch'' tí nào !
Và với những lần như thế, Billkin không ăn vài đấm của PP mới là lạ, thế mà cả buổi cứ ngồi trêu PP suốt. Có lẽ chàng này bị bệnh thèm ăn đấm kinh niên !
...Off, Tay và Gun chẳng khác PP là mấy, cũng đến từ sớm ngồi chép bài. Chỉ có nhỏ tổ trưởng là gương mẫu nhất, đã làm bài ở nhà và... mang ra cho ba tên tổ viên lười biếng còn lại chép.
Thứ bảy, mới đến lớp chưa kịp há miệng chào nhau câu nào thì năm đứa tổ viên tổ bốn đã bị nhỏ tổ trưởng chạy ra chặn họng :
- Các bạn nộp bản sơ yếu lí lịch nha ! Lát thầy Yong thu đó !
Cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Thôi xong, hôm trước thầy nhắc mà có đứa nào để ý đâu ? Mà chẳng biết cái tờ sơ yếu thầy phát vứt đi đâu rồi nhỉ ?
Tay lôi hết sách vở trong cặp, lật từng trang, mò mò ; Gun tá hỏa gọi điện nhờ em gái tìm hộ ; PP và Billkin lấm lét nhìn nhau rồi nhìn nhỏ tổ trưởng, cười ngu ngơ ; duy chỉ có Off là đủng đỉnh lôi ra một tờ giấy nhàu nhĩ trong túi quần, vuốt vuốt vài cái cho phẳng phiu rồi phẩy lấy phẩy để ra chiều hãnh diện lắm. Cả tổ, ngoài nhỏ tổ trưởng ra có mỗi ảnh mang đi mà !
Goy lấy tay day day hai bên thái dương, giọng não nề :
- Các bạn làm ăn thế này chết tớ rồi. Tí thầy sẽ mắng tớ vì tội không đôn đốc tổ viên cho coi !
PP nghe vậy thì buồn buồn, mình đã làm người đẹp thất vọng rồi ! Cậu nằm bò trên bàn, lâu lâu lại ngước lên nhìn Billkin :
- Sao giờ mày ?
Billkin nhún vai, nghĩ ngợi :
- Hay mình lấy tờ của thằng Off, xóa đi rồi đem photo ?
Lập tức, PP bật dậy, mắt sáng hơn đèn pha ô tô ; Gun đang nghe điện thoại thì cụp ngay xuống, chạy ra bậu chặt lấy vai Off mà đủn về phía Billkin, mặc cho Off kêu la oai oái.
- Hay đấy, thế mà bọn tao không nghĩ ra. Mày đi photo cho bọn tao luôn nha, cả mày nữa là năm tờ !
Billkin nghe vậy thì nhảy ra xa, xua xua tay :
- Bọn mày khôn thế ! Tự đi mà photo !
Chỉ đến khi Goy chắp hai tay trước ngực, mắt long lanh kiểu cún con cầu khẩn thì Billkin biết mình không thể từ chối nữa rồi.
- Ờ... Tao đi là được chứ gì !
Billkin giật phăng tờ giấy trên tay Off rồi lao ra cửa, để lại năm con người đang reo hò vui sướng.
Viết xong tờ sơ yếu mới có một vấn đề nảy sinh : chữ kí phụ huynh. Thế là cả đám lại túm năm tụm ba thay phiên nhau kí vài dòng. Chữ kí lùm lùm, như giun như dế, có thánh mới nhận ra đây là chữ gì, tên ai, thế mà cả bọn vẫn nộp cho thầy được, tài thật !
Lúc nhỏ lớp trưởng đi thu giấy mới thực gian khổ, lại là khu vực tổ bốn :
– Vừa nãy lo kí không để ý. Bố mày tên Kim YongJoon thật không Gun ? Là anh em cùng mẹ khác cha với Bae YongJoon hả ?
– Tầm bậy !
– Ế, mẹ Goy tên Arapo Arachaporn Pokinpakorn. Vần ghê chưa ?
– Các bạn đừng lấy tên bố mẹ tớ ra trêu nha. Tớ ghét đó !
– Rồi rồi ! Hề hề, bố thằng Billkin tên Panut, dễ thương quá nha !
...
Nhỏ lớp trưởng phải khó khăn lắm mới thu được đủ sáu tờ giấy của tổ bốn. Chắc phải bảo thầy chuyển chỗ hội này sớm thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀN
Romance" Có một bí mật nhỏ Dấu ở trong ngăn bàn....... Sẽ đọng mãi ở đó Hay sẽ lại biến tan?" Tên: Cùng Bàn Chuyển ver: Chicken Couple gốc là YunJae, tớ đọc fic này cách đây gần 10 năm rồi. Hồi đó ghiền lắm, nay dọn phòng tình cờ thấy đám giấy...