Năm giờ sáng mai khởi hành.
Biết phải dậy sớm, PP nhà ta đã lo xa trèo lên giường từ tám giờ tối. Nhưng nằm hoài mà không chợp mắt được, bụng cứ nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Bạn nhỏ Krit sợ, lỡ mai ngủ quên không dậy được thì sao ? Hay cứ cho là dậy được đi, nhưng dậy muộn, mọi người đi trước cũng khổ. Học với nhau bao nhiêu lâu mới có dịp đi cùng nhau, chỉ vì cái tội mê ngủ của mình mà bỏ lỡ dịp may hiếm có này thì thà tự chui đầu vào gầm công–ta–nơ quách cho rồi.
Lăn hết bên này lại lộn sang bên kia, rốt cuộc PP quyết định ngồi dậy đặt đồng hồ sớm sớm một chút, ba giờ chẳng hạn. Nghĩ thế nào, chàng ta lại bò ra phía tủ, thòng sẵn bộ quần áo sẽ định mặc ngày mai vào người. Ba lô túi xách đồ dùng dụng cụ gì đó để ngay cạnh giường, mai chỉ cần huơ một cái là xong.Bấy giờ PP mới an tâm nằm xuống.
* *
*
Cũng nhờ cái lo xa (hiếm có) của mình, chàng Krit đã lọt vào top 5 (trong tổng số sáu người) đến sớm nhất.Đứng ở bến xe, PP khoái chí quệt mũi, mặt vênh ngược cả lên :
– Các chú hãy nhìn anh đi, đến sớm quá là sớm luôn.
Billkin đi vòng quanh PP một chập rồi quàng cổ bạn :
– Ờ, nhìn rồi. Quần áo "anh" nhăn còn hơn cái giẻ lau nhà kìa.
A~ Xấu hổ quá !
PP đỏ mặt ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối tự kỉ. Thì tối qua bê nguyên bộ này lên giường ngủ mà, không nhăn mới lạ đó.
Mà, ai nói thì nói, tại sao chính Billkin lại là người nói câu này chứ ? Aish, càng nghĩ càng muốn độn thổ luôn.PP ngồi chơi với các bạn giun bạn kiến một lúc mới thấy Gun lò dò xuất hiện. Nếu bỏ hai chữ "lò dò" đi thì có vẻ như Gun rất giống một vận động viên điền kinh chạy nước rút : mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở thì hồng hộc như trâu kéo bễ.
– Xin lỗi. Lại trễ nữa rồi ! – Gun ái ngại nhìn cả tổ.
Mọi người đều phẩy tay cho qua, muộn có gần nửa tiếng là tiến bộ lắm rồi. Ai chẳng biết Gun là chúa lề mề, làm cái gì cũng rùa rùa vậy đó. Riết rồi quen.
– Bọn tớ bảo năm giờ khởi hành nhưng thật ra là năm rưỡi cơ, đề phòng cậu và PP đi trễ. – Goy nói tỉnh bơ như đó là một điều hiển nhiên.
PP và Gun ngỡ ngàng dòm nhau. Trên hè lại có thêm một bạn ngồi tự kỉ.
Off đi vòng vòng quanh mọi người, thấy ai cũng chăm chú nhìn PP và Gun rồi cười cười, không thèm chú ý đến mình thì nhăn mặt.
– Hèm... hèm ! – Anh ta gác một chân lên gốc cây gần đó, tay chống lên cằm, đặt trên gối, tạo dáng như mấy pô ảnh từ những năm chín mươi mấy.
Cả tổ quay qua dòm cái tư thế rất chi là kì quặc của Off rồi nheo mắt khó hiểu. Cha này lại định bày trò gì đây ?– Hèm... hèm ! – Off thấy mọi người ngó mình lại "hèm" tiếp.
Một mảnh im lặng, chẳng ai biết cái quái gì đang diễn ra nữa.
– A ! – Gun bật dậy, chạy ra chỗ Off đứng, hồ hởi – Mày mua giày mới hả ?
Thế mới phải gác chân lên cho mọi người biết chứ. Off giả bộ làm mặt buồn rầu :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀN
Romance" Có một bí mật nhỏ Dấu ở trong ngăn bàn....... Sẽ đọng mãi ở đó Hay sẽ lại biến tan?" Tên: Cùng Bàn Chuyển ver: Chicken Couple gốc là YunJae, tớ đọc fic này cách đây gần 10 năm rồi. Hồi đó ghiền lắm, nay dọn phòng tình cờ thấy đám giấy...