[ mỗi chap trên 10 sao sẽ lên chap mới nha ]
Như mọi ngày, tan học, không cần nói PP đều tự động trèo lên xe của Billkin. Giận thì hết giận lâu rồi, nhưng suốt cả quãng đường, PP vẫn chẳng hé miệng nói câu nào.
Đèo tên người gỗ PP cả đoạn dài khiến Billkin bức bối vô cùng. Đùng một cái, PP giận chẳng rõ nguyên do rồi từ lúc ấy đến giờ vẫn vậy, thế mới tức, chỉ muốn hỏi cho ra lẽ rồi tiện thể đấm PP vài cái cho chừa cái tội giận vớ va vớ vẩn đi. Nhưng Billkin biết, bây giờ mà gặng hỏi, đảm bảo PP sẽ nhảy dựng lên ngay, nên tốt nhất là im lặng, không hỏi nữa. Tính PP thế nào, Billkin rõ quá mà.
Đi một vòng, cuối cùng Billkin lại đèo PP tới quán trà sữa quen thuộc. Vừa bước vào quán, chị chủ hàng đã tươi cười nhắc nhở :
– Hai em khoá xe vào, kẻo lại bị rinh đi như lần trước thì khổ.
PP lẳng lặng đứng cạnh, đợi Billkin khoá xe xong mới bước vào.
Ngồi xuống ghế, Billkin nhanh nhảu gọi :
– Chị ơi, cho em một trà sữa bạc hà, một trà sữa... – Hắn quay sang nhìn PP, ân cần hỏi – Mày uống gì ?
– Như cũ. Chocolate.
Chị chủ hàng lắc đầu, nhún vai:
– Hôm nay lại hết vị chocolate rồi em. Em chọn vị khác nhé !
– Sao cũng được ạ !
Một lúc sau, chị chủ hàng bưng ra hai ly trà sữa, một bạc hà, một dâu tây. Billkin nín thở đợi PP uống trước rồi mới dám cắm ống hút vào, vừa hớp từng ngụm vừa len lén dòm từng động tĩnh của cậu.
– Mày... sao tự dưng lại giận tao ? Tao làm gì sai à ? – Billkin rụt rè hỏi.
PP ngưng uống mà ngước lên nhìn hắn, lắc lắc đầu :
– Không có, tại tâm tính tao không tốt thôi. – Cậu quay đi, trầm ngâm như suy nghĩ gì sâu xa lắm – Chắc dạo này tao uống nhiều vị dâu nên bị đàn bà hoá đi nhiều. Lắm lúc bực mình vô cớ, cứ như bọn con gái ẩm ương. Có khi về sau, nếu không có vị chocolate thì tao cũng chẳng uống vị dâu nữa đâu.
– Thế uống nốt ly trà sữa dâu này rồi đừng giận tao nữa nhá !
– Ừm... – PP không trả lời, chỉ ậm ừ vài cái cho xong chuyện rồi lại cắm cúi uống tiếp.
Lời giải thích của PP chẳng hợp lí tẹo nào nhưng Billkin vẫn gật lấy gật để. Vốn dĩ nguyên do vì sao PP giận mình, Billkin cũng chẳng còn quan tâm mấy, chỉ cần biết hai đứa (coi như) đã làm lành là hắn mừng rồi.
* *
*Buổi chiều rảnh rang, PP nằm ườn trên giường trằn trọc mãi. Kể ra sáng nay mình cũng có phần hơi quá đáng, chuyện nhỏ xíu xiu mà làm như to tát lắm, lại còn mặt nặng mày nhẹ với cả tổ. Cậu thầm nghĩ, hình như càng ngày mình càng xấu tính đi thì phải, nhỏ mọn, ki bo. Thở dài chán nản, PP lại cuộn mình vào tấm chăn bông to sụ, lăn qua lăn lại một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Lúc cậu tỉnh dậy, trời đã xâm xẩm tối. Hôm nay bố mẹ đều về quê cả, chẳng ai nấu cơm, thành thử PP phải tự lo bữa tối. Sờ lần sờ mò trong bếp một hồi, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một bọc cá viên đông lạnh từ cái thời tám hoánh nào đó. Đột nhiên PP lại nghĩ tới mấy đứa tổ mình, sáng nay cũng chỉ vì miếng ăn mà cả bọn – à không, mình thôi – giận giận dỗi dỗi. Thôi thì chiên bọc cá này, mai mang cho mấy đứa kia, cũng đỡ áy náy một phần. Tối nay ráng ăn cơm không vậy, một bữa cơm trắng thì cũng chẳng chết con em chiến sĩ nào.
* *
*Giờ ra chơi sáng hôm sau, PP – với một khuôn mặt dễ chịu hết mức có thể – chìa cái hộp to oành, đầy ặp những cá viên chiên ra trước mặt cả tổ :
– Cho chúng mày đấy !
Tất nhiên là có cho vàng thì cũng chẳng đứa nào dám cầm lấy, chàng ta lại xị mặt ra như hôm qua thì khổ. Thấy thái độ rụt rè của cả bọn, cậu phì cười :
– Ăn đi, tao làm cho chúng mày mà.
Off nghe xong rón rén bốc một miếng, dò dò phản ứng của PP, thấy không sao mới từ tốn đưa lên miệng.
– Í, ngon quá ! – Off reo lên, tiện tay bốc thêm vài miếng nữa.
– Thật hả ? Đâu, đưa đây tao xem tí ! – Tay kiễng chân, nhấp nhổm nhòm vào.
– Xem cái gì mà xem, muốn ăn thì nói đại đi bố.
...
Cả tổ châu đầu vào hộp cá viên chiên, riêng nhỏ Goy thì được PP ưu ái cho mấy viên cá lên nắp hộp, vừa sạch sẽ vừa tiện lợi, lại đỡ tốn sức tranh ăn với hội quỷ đói kia.
Hộp cá viên sạch bong, chẳng còn một miếng chỉ sau mười lăm phút. Off tiếc rẻ dòm dòm mấy miếng của Goy, liếm mép thèm thuồng ; Goy vội vàng vòng tay ôm chặt cái nắp :
– Phần này của tớ rồi, bạn Off không được động vào.
– Tớ thèm mà động vào !
Mặt Off xị xuống đến là thương. Nhìn cái bản mặt buồn thiu của Off, Gun thấy cũng tội tội. Gun đưa ngay nửa viên cá dở của mình cho Off rồi vỗ vỗ vai Off ra chiều an ủi. Off mừng còn hơn được gặp tổng thống, ngay tập tức tọng nốt nửa viên cá, miệng thì cứ xuýt xoa : "Sao mày tốt quá đi !".
Tay đứng ngoài ré lên kinh hãi :
– Hai đứa mày ăn chung một viên á ? Êu ôi, viên cá còn dính nước miếng của thằng Gun kìa. Bọn mày bẩn kinh !
– Bẩn cái đầu mày. Bạn bè ăn chung, uống chung là bình thường. Bọn tao trước giờ như vậy hoài mà có sao đâu ? – Off hừ mũi, vừa nói vừa hất cằm nhìn Gun.
– Khiếp ! Trước giờ đều thế á ? Eowwwww~~~
Tay càng nói, mặt Gun càng đỏ bừng lên. Gun luống cuống quay đi, lấp liếm :
– Tại bọn tao thân rồi nên mới thế. Nếu không phải thằng Off mà là một thằng lạ hoắc lạ huơ, như thằng Oab đầu hói lớp bên chẳng hạn... – Gun rùng mình – ... Đừng nói là ăn chung, đến dùng chung một quyển sách tao cũng chẳng thèm.
– Ờ, phải đấy. – Off gật gù tán thành.
– Hai đứa bây bênh nhau nha, ỷ đông hiếp yếu nha, quá đáng à nha ! – Tay khinh khỉnh nhìn Off và Gun, thở dài, làm như đang chán nản lắm.
– Cho mày biết thế nào là ỷ đông hiếp yếu, thế nào là quá đáng nè con !
Vừa dứt lời, cả Off và Gun đã nhào tới, vật Tay ra sàn, thay nhau đấm đá, bóp cổ anh chàng. Hai đánh một không chột cũng què, bất lực, Tay chỉ còn nước than trời.
Tay (lại) thề, từ rày sẽ không bao giờ dám đụng vào tụi Off Jumpol và Gun ATP nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀN
Romance" Có một bí mật nhỏ Dấu ở trong ngăn bàn....... Sẽ đọng mãi ở đó Hay sẽ lại biến tan?" Tên: Cùng Bàn Chuyển ver: Chicken Couple gốc là YunJae, tớ đọc fic này cách đây gần 10 năm rồi. Hồi đó ghiền lắm, nay dọn phòng tình cờ thấy đám giấy...