Ngày mới vào lớp mười, ai cũng mang trong mình tâm lý, cuối cùng cũng thoát khỏi những tháng ngày miệt mài ôn thi, nên động viên bản thân bằng cách tha hồ ăn chơi nhảy múa. Chỉ đến khi một lần nữa phải đối diện với kì thi tốt nghiệp, nhưng là tốt nghiệp cấp ba, lúc ấy mới hốt hoảng nhận ra, hốt hoảng nhồi nhét mớ kiến thức khổng lồ còn thiếu sót của cả ba năm cộng lại.
Nói cho công bằng thì kì thi tốt nghiệp sắp tới cũng không phải khó. Nhưng nhìn quy mô của nó, đám học sinh vẫn phải nuốt nước miếng dè chừng.
Những ngày gần thi, PP cứ rối cả lên, làm Billkin lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Ngày trước thi vào cấp ba với tâm lí thoải mái, rớt thì thôi, giờ lại vì lời hứa quyết tâm vào đại học với Billkin mà lo lắng không ngừng. Lỡ rớt tốt nghiệp thì chả còn đại học gì nữa.
Trước giờ thi, tuy ngoài mặt PP vẫn tươi cười, gặp ai cũng phẩy tay, thi tốt nghiệp, muỗi ấy mà, nhưng cái chân chốc chốc lại di di trên nền gạch đã tố cáo với Billkin chủ nhân nó đang thấp thỏm nhường nào. Billkin vội kéo PP ra khu vệ sinh trường, chọn buồng trong cùng, chốt cửa lại.
Cúi xuống, còn chưa kịp chạm môi đã bị PP cau có né sang một bên :
– Làm trò gì vậy ?
– An ủi em.
– An ủi cái con khỉ, tranh thủ thì có.
Billkin không chối, còn mặt dày bắt lấy cằm PP, tiếp tục hành sự.
– Bình tĩnh đi. Thi đơn giản, cả trường mỗi năm rớt nhiều nhất là ba đứa, mình cũng chẳng đen đủi đến mức ấy đâu. Mà kể cả PP có rớt, chỉ có giấy chứng nhận đã học hết cấp ba, đem đi xin việc không ai nhận thì có anh nuôi PP mà, sợ gì chứ ?
PP chìm trong sự dịu dàng của Billkin, không ngờ một câu nói đơn giản lại có thể dẹp tan sự lo lắng thường trực bấy lâu.
– À, em kiểm tra xem đã đủ bút chì, tẩy chưa ? Được phát đề là phải tô mã đề ngay, quên là chết...
– Biết rồi lão già, nói riết.
Nhiều khi Billkin cứ như ông già, toàn chuyện cỏn con mà lải nhải không ngừng. Những lúc thế này, chỉ cần một cái ôm thật chặt đã là quá đủ rồi.
* *
*Tay không hiểu, rõ ràng mình ăn ở phúc đức, kính thầy mến bạn, hoà đồng vui vẻ, thế mà trời chẳng phù hộ cho. Thi với cử, học tủ mười bài chẳng trúng bài nào, bị tủ đè cho dẹp lép. Giám thị hành lang lại thoắt ẩn thoắt hiện, phao chất đầy túi mà chẳng làm ăn gì được. Đúng là số con rệp mà.
Đứa bên trên đang cắm cúi viết, kín cả trang. Chắc học giỏi. Đến nước này đành phải dùng mỹ nam kế...
– Bạn gì xinh xinh ơi, nghiêng người, dịch bài ra mình xem nhờ chút~
"Bạn gì xinh xinh" quay xuống rồi lại... quay lên, ngồi thẳng, lấy tay che bài.
– Con chó ki bo nhớ mặt bố đấy !
Tay sôi máu rít qua kẽ răng, vẩy mực toé loe lên lưng áo bạn nữ nọ. Hành động dũng cảm nhất trong ngày của Tay được thầy giám thị tuyên dương bằng tờ biên bản nhỏ xinh và mời bạn ra khỏi phòng thi, ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀN
Romance" Có một bí mật nhỏ Dấu ở trong ngăn bàn....... Sẽ đọng mãi ở đó Hay sẽ lại biến tan?" Tên: Cùng Bàn Chuyển ver: Chicken Couple gốc là YunJae, tớ đọc fic này cách đây gần 10 năm rồi. Hồi đó ghiền lắm, nay dọn phòng tình cờ thấy đám giấy...