Chương 25

423 52 8
                                    

Đối với PP và Billkin mà nói, khoảng thời gian ngọt ngào nhất là sau khi biết được tình cảm của đối phương. Hai tháng nghỉ hè, không thể hôm nào cũng sang nhà nhau được, thế nên tối tối phải ôm điện thoại nói chuyện đến khuya.

Thấy con trai suốt ngày chỉ nói huyên thuyên mà chẳng chịu học bài, mẹ PP ra tay cắt phụt cái điện thoại trên phòng con, chỉ để lại một cái trong phòng khách, thế mà PP cũng chịu vác tấm thân ngọc ngà ra tận đó. Tối, bố mẹ ngồi xem ti vi cũng chẳng yên, con cứ xì xà xì xồ trong điện thoại. Mà nói gì cứ thì thụp cơ, chẳng nghe ra được chữ nào.

– PP lên nhà học bài đi.

– Hè mà học gì nữa ạ ? – Bị mẹ đuổi như đuổi tà, PP nhăn nhó gắt lên, vậy mà trong điện thoại nói gì đó, giọng lại mềm ra ngay được – Ơi~ Ừ ừ biết rồi...

– Tháng trước tiền điện thoại hơn một triệu, mẹ đã để yên không nói gì. Cuối tháng này chờ xem, hoá đơn mà lại như thế nữa là mẹ bắt mày trả tiền, nghe chưa con ?!

Mẹ PP nghiến răng trèo trẹo, cậu con trai vẫn coi như gió lùa qua tai, càng mát, vâng dạ vài cái rồi lại bám rịt lấy cái ống nghe. Đang nói đột nhiên thấy bên kia im re, PP alô lô lô mãi mà chẳng có ai trả lời, ngước lên thì đã thấy mẹ cầm cái jack cắm quay quay từ bao giờ.

– Này, mày có người yêu đấy à ? Sao suốt ngày quấn lấy cái điện thoại thế ?

Sát khí toả ra dày đặc, suýt chút nữa PP bị quấn cho ná thở. Cậu chàng khó khăn quệt mồ hôi, nhìn mẹ với đôi mắt long lanh ướt nước. Chiêu này chỉ xài được với Billkin thôi, còn với mẹ thì... cất đi được rồi đấy !

– Ba cái tuổi ranh ! Nứt mắt ra đã yêu đương nhăng nhít. Học thì không chịu học...

– Con có yêu đương gì đâu ? – PP liếm môi, nói mà không chứp mắt, thấy mẹ lườm lại vội vàng nói tiếp – Bạn con mới ở nước ngoài về, bọn con nói chuyện xíu...

– Thật không ? – Mẹ gườm gườm.

– Thật ! Thề luôn ! Nói điêu con là...

"Nói điêu con là người yêu Billkin."

– Thôi được rồi. Lên phòng học bài đi. Kể cả không có cũng phải tự giác lôi sách vở ra nghiên cứu, biết chưa ?

PP bĩu môi. Trước khi lên phòng, PP còn nói với lại :

– Con tầm này ở quê là có vợ con đề huề rồi, thế mà vẫn bị nhà mình cấm yêu.

– Tưởng gì ! Thích thì mẹ cho mày về quê chăn bò luôn.

– Dạ thôi khỏi.

PP cắm cúi vọt lẹ. Mẹ đáng sợ quá~

* *
*

Ngồi vào bàn học, PP bày ra la liệt sách vở. Lưng thẳng, hai chân mở ba mươi độ, đầu cúi mười lăm độ. Nhìn cảnh này, không ai dám bảo PP đang giả vờ học cả. Bố mẹ mà phát hiện ra, chỉ có thể là một trong hai trường hợp : chân mở không đủ ba mươi độ hay đầu cúi quá mười lăm độ thôi. Tóm lại là hoàn hảo, trừ việc tay phải thì cầm bút mà tay trái cầm di động gọi cho Billkin.

"Billkin ơi ~"

"..."

"Này, ai tự cúp hả ? Là mẹ bắt lên phòng đó !"

[ BKPP ][OFFGUN] CÙNG BÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ