Thêm một bước nữaChậm rãi trên chiếc thảm đỏ rực
Em nhớ đến ngày dạo quanh trên phố. Chị đã mời em đến nhà dù trời tối muộn, chị bảo em ngủ lại......
Hôm nay là ngày cuối của tuần đi học, bầu trời có vẻ trong xanh và gió thoảng qua đem lại cảm giác thanh bình cho ngày cuối xuân. Em mặc trên mình một bộ đồ thể dục màu xanh trời và trắng, vì quần khá dài nên em đã xoắn nó cao hơn mắt cá chân một tí nhưng điều này lại khiến em ghi điểm trong mắt một người xung quanh hơn.
Tử Du cho tay vào trong túi quần đứng đợi nàng ở cầu thang, không yên cứ nhón chân lên xuống để giết thời gian. Đôi mắt em cứ nhìn theo dòng người lần lượt đi qua rồi cuối cùng ngẩn người nhìn về phía bầu trời khi ngả về chiều tà và còn vương vấn một chút ánh nắng đang sắp tàn dần. Bầu trời đẹp như tâm trạng của Tử Du vậy. Sau hồi lâu, Tử Du bật giác quay đầu về phía cái người mới vỗ mạnh vào vai em, là Thấu Kì Sa Hạ.
-" Đau đấy chị gái"
-" Đánh mà không đau thì đánh làm gì?"
Sa Hạ nghênh mặt đáp lại cái người đang vờ hờn dỗi xoa xoa nơi bả vai vừa nãy nàng mới vỗ mạnh vào.
-" Hình như bà làm chị tôi hơi lâu rồi đó. Thấu Kì Sa Hạ"
-" Tao lớn hơn mày tất nhiên tao làm chị là đúng rồi. Lẽ làm người yêu mày. Mơ đi cưng"- Họ Thấu tinh nghịch lè lưỡi trêu ghẹo Tử Du rồi bước đi trước mặc kệ người theo sau.
Tử Du bước theo sau còn Sa Hạ thì cứ hí hửng đi xuống cầu thang trước miệng cứ ngân lên một bài hát rất chi là yêu đời. Khi tới bậc cầu thang cuối cùng nàng đã đứng lại, Tử Du nhìn xuống ngầm hiểu nàng đang đợi mình liền cố nhanh chân bước xuống, lách qua những người trước mặt, chị xoay người ra đằng sau nhìn em mà cười. Chưa đợi em đi chung thì Sa Hạ lại tiếp tục những bước chân của mình làm cho Tử Du phải cố đuổi theo.
-" Chị đang chọc em đấy à"
-" Đâu. Chị định về thiệt mà. Hôm nay em không định đi chơi với bạn à"
-" Tất nhiên. Không phải đi với chị thì còn gì nữa"
Thấu Kì Sa Hạ nghe xong liền mím môi lại để bản thân không phải cười vì hạnh phúc, bản thân có chút ngại ngùng. Hôm nay nàng chẳng hẹn em gì cả, nhưng con bé lại chủ động nói thế như một lời nửa thật nửa giả để trêu chị. Tử Du ít khi mở lời hay rủ nàng bao giờ, thường là Sa Hạ sẽ là người bất chợt rủ em và sẽ làm mọi cách để đứa nhóc ấy đi với mình. Thấu Kì Sa Hạ thật sự rất thích đi chơi, đặc biệt là với Tử Du
Ngược lại, Chu Tử Du lại không thích đi ra ngoài cho lắm. Thường sẽ dành thời gian ở nhà bấm điện thoại đọc sách và nói chuyện với bà. Đối với bạn thân như Thái Anh, Đa Hiền hay Yuna nếu như rủ thì vẫn lúc đi lúc không nhưng đối với người khác thì lại luôn tìm lí do để ở nhà. Còn với Sa Hạ là khó có thể từ chối, điều này khiến em luôn vắng nhà dù không có buổi học, Nhã Nghiên cũng cảm thấy bất ngờ về điều này.
Thấu Kì Sa Hạ nắm lấy tay áo của Tử Du . Nơi con tim lại trật đi một nhịp, đôi má em ửng hồng.
Chiếc xe điện lướt nhẹ qua những ánh đèn nơi con phố sáng lên như báo hiệu trời đang tối dần.Hiện tại, bầu trời hiện lên một màu cam của chiều hoàng với màu xanh sẫm như xám của đám mây trời, tạo cảm giác u buồn. Sa Hạ hai tay nắm vào vạt áo hai bên hông em, đôi mắt rao rực của tuổi thanh xuân tươi đẹp, nhìn lên bầu trời. Có gì đó trong lòng khó nói, như kiểu muốn nói hết những tâm tình trong tim nhưng lại ngập ngừng e ngại cứ thế mà đem chôn giấu riêng mình, rồi tự nhăm nhi từng chút. Mái tóc chị đang bay trong gió, tay vòng lên ôm eo Tử Du rồi tựa đầu vào lưng em. Đôi mắt từ khép hờ lại cảm nhận cơn gió đang lả lướt chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn.
