Tiếng vỗ tay. Tiếng xì xào to nhỏ. Tiếng hoan hô. Khi cánh cửa lễ đường bắt đầu mở ra ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ và ghen tị cả. Còn em thì lại cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể thấy chị trong bộ váy cưới.Chị đang cười. Em thấy được sự hạnh phúc trọng nụ cười ấy. Nụ cười mà em luôn muốn nhìn thấy.
Cánh cửa lễ đường mở ra như đang mở thêm một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời của hai chúng ta.
-" Nhìn hai người này đẹp đôi thật không biết ai là người lại bắt chuyện trước nhỉ?"
-" Tôi nghĩ là Sa Hạ. Tại cô ấy hoạt bát hơn"
Một cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai em. Ai là người mở đầu nhỉ?
Thấu Kì Sa Hạ chị có nhớ không?
Bất chợt một ngày, em lại vô tình nghe được câu nói của một bộ phim mà em đang xem
" Cứ hèn nhát như vậy. Tớ sợ không còn có lần sau, lỡ lúc đó chúng ta mất nhau cả đời thì sao"
Câu nói ấy khiến em chợt tỉnh ngộ. Thấu Kì Sa Hạ giờ cũng cuối cấp nếu như cứ chôn chân tại chỗ như thế thì việc làm bạn cũng không có chứ nói chi là bảo vệ người ta
Rồi vào một ngày chiều nhẹ của cuối đông, trời không nắng cũng không mưa mà có chút se lạnh. Nói là mùa đông nhưng không hề có tuyết như Hàn hay Anh chỉ đơn thuần là một mùa mà thời tiết trở nên lạnh hơn so với bình thường.Gió cứ phất phơ mang cái lạnh buốt chạm vào da thịt. Tan học, em đi về cùng 3 đứa bạn của mình, nơi sân trường với nhiều học sinh chen nhau ra về, lẫn lộn nhiều khối với nhau. Tử Du thay vì nghe mấy cuộc trò chuyện của đám bạn em lại đưa mắt về phía trước một cách thất thần
Cả ngày hôm nay, kể cả buổi sáng, em không hề thấy nàng dù ra chơi hay nghỉ trưa bình thường nàng sẽ chạy lon ton xuống căn tin với mọi người hoặc đi đâu đó Tử Du sẽ vô tình thấy được. Nhưng hôm nay thì không, nên cả ngày đều cứ bức rứt trong lòng. Cũng chẳng có lí do để kiếm vì cả hai chẳng thân hah quen biết gì ngoài việc đều là người quen của Nhã Nghiên
" Chị ấy đâu nhỉ?" , " Chị ấy có ổn không?", " Hay hôm nay bệnh nên nghỉ?", " Hoặc có việc trong lớp", " Học bài chăng?"
Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Tử Du không thể nào thoát ra được, thậm chí em còn mua cả nước và bánh để có thể đưa cho nàng như lời làm quen. Chị gái chị biết không hôm nay Tử Du thật sự rất buồn trên lớp phải kiểm tra liên tục nên hôm nay em không có tí năng lượng nào nữa rồi. Tử Du hơi cúi mắt xuống rầu rĩ. Hình ảnh Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười giữa biển người cứ lập đi lập lại như một thước phim quay chậm trong đầu em cứ hiện rõ mãi không thôi.
Điều mà Tử Du đang mong chờ đang hiện diễn rõ trước mắt em khi em ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cho dù có bao nhiều người đi chăng nữa, thì nàng vẫn luôn hiện diện rõ trong mắt em, dù có bao nhiêu người đi chăng nữa của không làm phai đi tình cảm em dành cho nàng. Em thấy nàng quay sang người kế bên, là ai nhỉ? Em không nhìn rõ mặt nhưng em chắc chắn là một người bạn của chị.
