Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Ai đọc được, người đó giỏi.
***
Vết thương sâu hoắm vừa lộ ra, Lam Hi Thần liền đau hộ cho Giang tông chủ.
Trên bắp chân của hắn xuất hiện một cái lỗ có đường kính chừng hai đốt ngón tay, máu thịt lẫn lộn. Chưa kể tới phần cổ chân cũng bị bong gân. Trường hợp này rơi vào người bình thường, người ta đã sớm ngất ngư ngất ngưởng từ đời nào chứ đừng nói còn thêm nọc độc.
Lam Hi Thần xắn tay áo nói: "Nếu ta không cẩn thận làm Giang tông chủ đau, ngài nhớ phải báo một tiếng."
Giang Trừng co cái chân lành lặn, chống cùi tay lên đầu gối để đỡ cằm, nói: "Có tấm lòng nhân hậu của Trạch Vu Quân là đủ rồi, Giang mỗ không dám đòi hỏi đâu. Nếu không chữa được, cùng lắm thì chặt bỏ cho xong."
Một câu nói nhẹ bẫng như lông, khiến người ta tưởng chuyện này chẳng to tát gì. Chẳng biết Giang tông chủ có cho rằng mình là con cua hay không: tám cẳng hai càng, đứt rồi vẫn mọc lại ngon lành.
Đối với việc Giang Trừng không quan tâm đến thương thế của mình, Lam Hi Thần chẳng biết nói gì thêm nữa. Trong trận Xạ Nhật, y đã từng nhìn thấy hắn lúc mười bảy tuổi mình đầy thương tích vẫn giả vờ khỏe mạnh trước mặt tỷ tỷ. Sau trận chiến, thỉnh thoảng Lam Hi Thần lại bắt gặp hắn với đôi quầng thâm đậm như lấy than bôi lên. Bây giờ, người ngồi đây so với nhiều năm trước dường như không có gì khác biệt.
Trên đời này có một số người lúc nào cũng nghĩ bản thân mình đồng da sắt như thế đấy.
Ngang tàng quá đỗi.
Phần đáng lo nhất là nọc độc, sau khi đẩy hết ra thì có thể thoải mái chữa trị rồi. Vì ở nơi hoang vu, không có bất cứ vật dụng nào để đun nấu. May thay nước mang theo còn dư chút đỉnh, vừa đủ rửa sạch miệng vết thương rộng huếch kia. Bằng không bất cẩn để nhiễm trùng thì nguy mất.
Trong lúc quan sát Lam Hi Thần tỉ mỉ lau sạch máu, hắn rảnh rỗi quấn sợi chỉ quanh ngón tay, buột miệng hỏi: "Trạch Vu Quân xuất quan hồi nào nhỉ?"
Tự dưng động tác chậm chạp đi hẳn. Y cụp mắt xuống, cúi đầu thấp hơn, như để xem cho rõ. Ở góc độ của Giang Trừng, hắn chỉ có thể thấy trán của y, cùng với vài sợi tóc chưa đủ dài để buộc gọn. Giống hệt mấy cọng râu tôm, hắn nghĩ bụng.
"Bỏ đi, ngươi không muốn nói thì thôi." Giang Trừng nói xong, bất ngờ giật chân một cái. Hắn nhíu mày, khẽ xuýt xoa vì đau.
Lam Hi Thần khựng lại, càng nhẹ nhàng hơn nữa.
"Không. Ta chỉ nhẩm xem đã qua mấy ngày rồi." Y chớp mắt hồi tưởng, tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm: "Hình như là rằm tháng trước."
Không nhắc thì thôi, chứ hễ nhắc đến là não lòng ngay. Suốt mấy năm bế quan, y luôn mang tâm trạng ủ ê. Lúc nào y cũng khắc khoải về chuyện cũ, và tự bao giờ đã bắt đầu để tâm tới những lời bàn tán. Có đám công tử túm tụm nói chuyện, y cũng chú ý. Ngoài vách tường truyền đến tiếng cười, y cũng giật mình. Ngày qua ngày, giờ nào cũng thấp thỏm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Tháng năm trân quý
FanfictionThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, cổ đại, huyền huyễn, nhẹ nhàng, 1x1, OOC, HE. Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, cốt truyện thuộc về tôi. Không KY, không dùng từ ngữ thô tục! Không được đăng lại ở bất cứ đâu! Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm củ...