Chương 11. Nhộng

104 17 1
                                    

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.

***

Buổi chiều ăn cơm xong Kim Lăng liền cắm rễ ở thư phòng, mỗi lần làm xong một việc đều gục xuống bàn ngáp một cái. Mặc dù ở đó đã có thư đồng, nhưng cũng chỉ có thể lấy giấy, mài mực, không thân thiết mấy. Muốn khoe khoang cũng không biết khoe với ai. Bèn sai người đi mời Giang Trừng đến.

Hai cậu cháu tán gẫu hòa thuận hết sức. Nếu là bình thường, Giang Trừng nhất định sẽ cau mày bảo cậu lắm lời rồi kêu cậu tiếp tục tu luyện hoặc giải quyết nốt mấy giấy tờ lặt vặt. Nhưng hôm nay thì khác, chẳng những không chê lắm lời, mà còn gật gật đầu phụ họa. Cậu thanh niên như tiêm máu gà, càng nói càng hăng.

Thẳng đến nửa đêm chú chim công nọ mới mòn mỏi xếp đuôi, hai mi mắt cứ va vào nhau suốt. Giang Trừng bèn ném cậu chàng cho gia nhân lo liệu, xong xuôi cũng về phòng.

Bấy giờ đã tối mịt tối mù, lát đát vài gã canh gác đi loanh quanh cùng chiếc đèn lồng. Ánh đèn lờ mờ chỉ đủ rọi đường cho chủ nhân của nó, chẳng thắp sáng được con đường xa tít tắp.

Nhiệt độ vào ban đêm thấp cực, còn là trên cao, gió lồng lộng từng đợt. Cơn gió này xấu tính quá, cứ chực chờ làm tay chân người ta lạnh cóng. Hôm nay Giang Trừng đã cố tình mặc dày thêm hai lớp áo, thế mà vẫn phải nấp sau cổng vườn hoa để tránh gió, chăm chăm giữ cho áo choàng không bị thổi tung.

Chuyện duy nhất hắn nghĩ tới lúc này là đợi "kẻ địch" rút quân sẽ nhanh chóng chạy về phòng, chốt cửa, cài then. Nhưng gió thổi gì mà lắm! Mãi chẳng ngừng. Lại cuốn theo một tên Nhiếp Hoài Tang đang run cầm cập như con gà mắc mưa.

Nhiếp Hoài Tang thuộc dạng thư sinh chân yếu tay mềm. Gã cúi đầu không nhìn phía trước, đâm sầm vào Giang Trừng liền lảo đảo thụt lùi ba bốn bước. Tưởng chừng cố ý đẩy một phát là có thể khiến gã té lộn nhào.

Gã ngẩng phắt lên, vừa thấy Giang Trừng liền quen thói giở quạt phe phẩy vài cái. Tức thì bị gió quật tỉnh hồn. Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cảm giác mình thật ngớ ngẩn, cười ngượng nói: "Xin lỗi Giang huynh nhé!"

Giang Trừng không nói gì, lạnh nhạt nhìn gã, gã liền hơi chột dạ.

Dẫu sao hai người cũng từng học chung lớp của Lam Khải Nhân. Cùng hội chung phe. Cũng xem như thân thiết. Nào ngờ đi tới ngày hôm nay, bạn cũ gặp nhau lại nhìn bằng ánh mắt thế này đây.

"Giang huynh lạnh lùng quá đấy." Nhiếp Hoài Tang xởi lởi nói: "Bạn bè lâu ngày mới có dịp hội ngộ, Giang huynh không vui ư?"

Thái độ của Giang Trừng vẫn không thay đổi: "Nhiếp tông chủ bớt làm bộ làm tịch đi."

Từ lúc Sóc Nguyệt đâm vào người Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang cũng lộ ra đuôi cáo của mình. Một tên hỏi một không biết ba bị người ta xem nhẹ, khinh là ngốc.

Ai biết tên ngốc ấy lại có thể suy tính mọi chuyện gọn gàng, kín kẽ đến như vậy. Giống như một con nhện dệt ra cái lưới khổng lồ lừa tất cả vào tròng. Mặc bọn họ đánh chém lẫn nhau, duy gã tay không dính máu đạt được mục đích.

[ Hi Trừng ] Tháng năm trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ