Chương 4. Trời sáng rồi
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Ai đọc được, người đó giỏi.
***
Tử Điện có một chiêu thức vô cùng lợi hại, tên gọi nghe rất ổn, không phải kiểu như: Hoa Nhài, Tiểu Ái, Phi Phi... hoặc là Tiên Tử gì gì đó. Chiêu này tên là "Sát". Rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
Vừa rồi bị tấn công bất ngờ, Giang Trừng lanh lẹ tránh được đòn hiểm, người thì không sao, chỉ tiếc áo khoác bị đâm rách mất rồi. Giang Trừng cau đôi mày đẹp, nhẫn tâm ném cái áo rách ấy đi luôn. Dầu gì cũng bẩn sẵn rồi, vò nát vải cũng không giặt sạch được.
Lam Hi Thần thấy hắn không làm sao, mới nhẹ nhàng thở phào. Vội cắm ống tiêu vào thắt lưng đến giúp một tay.
Dây dưa dây cà suốt mấy canh giờ, trời đã gần sáng rồi, Giang Trừng không muốn phiền phức thêm nữa. Hắn truyền linh lực vào Tử Điện, lẩm nhẩm chú quyết, sợi roi tức thì tỏa nhiệt, phát ra ánh sáng màu tím. Không chút tiếng động phóng tới quấn lấy mãng xà.
Lúc này, sấm vang ầm ĩ, tia sét giăng ngang dọc như mạng nhện. "Sát" len lỏi qua từng tế bào, dòng điện lưu mạnh mẽ phá hủy từng bộ phận bên trong lẫn bên ngoài. Toàn bộ quá trình thống khổ quá mức, làm cho mắt của rắn tinh như muốn nổ ra pháo hoa. Vài cái vảy cũng rơi mất.
"Đoàng!" Tiếng sấm rền điếc tai, nước sông núi Hoà Điềm bắn tung. Con bò sát đen sì với thân hình quá khổ bị Tử Điện trói buộc, điên cuồng giãy giụa mãi chẳng thoát được. Đuôi rắn đập nước ầm ầm, dưới cơn mưa thu lạnh lẽo càng làm cho người khác muốn nín thở.
Hầu kết Lam Hi Thần khẽ trượt, bị Giang Trừng làm cho hết biết nói gì, đơ người mất một lúc.
Trời tối, mưa xối như thác, gió giật sấm rền, cuốn lấy vạt áo của hai nam nhân tung bay phần phật.
"Sát" phá hủy quá ác, lại thêm nước sông dẫn điện nữa, một đám náo loạn và những cây sậy ven bờ không sống nổi qua đêm nặng nề này.
Giang Trừng không ngừng truyền linh lực vào dây roi ấy, thôi thúc Tử Điện phát động tấn công. Mà đối thủ bên kia cũng không vừa, ăn liên tiếp mười mấy chiêu vẫn cố dùng chút hơi tàn gắng gượng dậy, đôi con ngươi màu máu phát sáng, há to miệng phun nọc độc.
Lam Hi Thần quan sát từ đầu đến cuối nhất cử nhất động của yêu quái, vừa thấy nó phun độc thì nhanh nhẹn tránh qua một bên, vung tay tạo một trận pháp màu lam trên đầu rắn lớn. Y khép ngón trỏ và ngón giữa rồi gập xuống, gần ba mươi thanh kiếm từ trận pháp ấy liền đâm thẳng xuống. Mãng xà khổng lồ kia bị nội ứng ngoài hợp hành cho trầy da tróc vảy, máu tóe tứ phương.
Nó vốn đen nay còn thêm khét, khối thân thể khổng lồ xụi lơ ngã xuống, chấn động cả khúc sông.
Cái xác rắn lớn từ từ bốc hơi nóng, tan dần tan dần, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng chìm xuống đáy sâu.
Trận vừa kết thúc, mấy đám lục bình xung quanh hai người họ đều không còn nguyên vẹn, trôi trôi nổi nổi theo từng đợt sóng xô nhau. Sương mù trắng xóa dần tan theo đêm tối, lui xuống nhường chỗ cho ngày mới.
![](https://img.wattpad.com/cover/249756774-288-k88071.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Tháng năm trân quý
Fiksi PenggemarThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, cổ đại, huyền huyễn, nhẹ nhàng, 1x1, OOC, HE. Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, cốt truyện thuộc về tôi. Không KY, không dùng từ ngữ thô tục! Không được đăng lại ở bất cứ đâu! Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm củ...