Chương 7. Trời lạnh rồi, vung tiền như rác thôi

140 20 6
                                    

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.

***

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, quay đi ngoảnh lại, mới đó mà đã đến mùa nhóm lửa đốt lò. Khí lạnh tràn về khắp mặt đất, chân mây. Chỉ còn mười ngày nữa là đến lễ Gia quan của Khổng Tước Nhi rồi. Kim Lân Đài trước nay luôn thích phô trương, tiệc lớn tiệc nhỏ gì cũng đều phải thật hoành tráng, nổi trội mới chịu, huống chi lần này lại là sự kiện quan trọng đến vậy, đương nhiên chuẩn bị càng thêm chu đáo.

Thiệp mời đã sớm được gửi đến tiên môn trăm nhà. Lam Hi Thần xem lướt qua tấm thiệp điểm hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng cầu kì kia, dường như thông qua nó nhìn thấy gì khác, trong một khoảnh khắc, đột nhiên ngẩn người.

Lam Khải Nhân ngồi ở đối diện, liếc thoáng qua cũng đủ để nhận thấy có điểm gì khác thường. Lão tiên sinh thở dài, đặt ly trà còn chưa kịp uống qua một bên, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, thấy y vẫn đang suy nghĩ thì nói : "Vẫn còn bận lòng sao? Chuyến này nếu không muốn đi thì thôi, cứ ở nhà trông nom đệ tử và giải quyết công việc, lão phu lại thay con là được rồi."

Lão tiên sinh dứt lời, Lam Hi Thần cũng quay về thực tại. Y khẽ khàng lắc đầu, đem tấm thiệp kia gấp lại, đặt gọn ghẽ trên giá sách. Hai tay lồng vào tay áo, Lam Hi Thần lại cười, nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện cũ, không ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa, thời gian qua mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do thúc phụ và các trưởng lão khác lo toan, con làm tông chủ lại bế quan lâu như vậy, ít nhiều cũng có áy náy, sao dám phiền thúc phụ. Chẳng phải là dự lễ Gia quan của Kim tông chủ thôi ư? Đâu có gì đáng ngại."

Lam Khải Nhân nhìn thẳng Lam Hi Thần, lát sau mới dời mắt, lại tiếp tục thở dài. Đứa cháu trưởng này à, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cha mẹ không ở cạnh chăm sóc cũng không than không oán, thời điểm những đứa trẻ bằng tuổi khác còn mải chơi đùa trên đồng ruộng y đã chong đèn đốt nến cặm cụi học gia quy, đọc sách luyện chữ, sau đó còn phải tập võ luyện kiếm, còn phải bận bịu chăm lo đệ đệ. Tuổi thơ không được thú vị cho lắm: không chơi thả diều, không chơi trốn tìm, không chơi đốt pháo... hình như cũng chẳng có bạn, ngoại trừ học hành tu luyện thì chỉ có chăm đệ đệ thôi.

Qua nhiều năm nhàm chán như vậy, khó lắm mới tìm được vài huynh đệ tốt, rốt cuộc người này diệt người kia, Tam Tôn ấy à, giờ chỉ còn một thôi. Bảo không đau lòng là đang nói dối.

"Tương lai còn dài, dù thế nào cũng vẫn phải sống tiếp." Lão tiên sinh lần nữa nhấc ly trà, nhưng gió đông lạnh quá, mới thổi có chút mà trà đã nguội rồi. Ông dứt khoát từ bỏ luôn. Bấy giờ hoàng hôn đang buông xuống nhân gian, chân trời nhuốm màu quýt chín, Lam Khải Nhân thấy không còn sớm nữa, bèn đứng dậy vỗ vỗ vai Lam Hi Thần: "Nhớ chú ý sức khỏe, đừng ép mình quá đáng."

"Hi Thần biết rồi." Y cũng đứng dậy, tiễn ông ra đến cửa: "Thúc phụ nghỉ ngơi sớm đi."

"Hắc xì!" Cửa sổ đóng không chặt, gió mạnh thổi qua làm bung khóa cài. Trên bàn đặt bát canh gừng nóng hổi, Giang Trừng chỉ vừa uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống liền bị cú nhảy mũi văng dội của Mộ Dung Huyên hù hết hồn, suýt chút nữa phun canh ra ngoài, còn bị sặc.

[ Hi Trừng ] Tháng năm trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ