Chương 8. Gia quan(*)

118 18 28
                                    

(*): Khi người con trai đến tuổi trưởng thành sẽ có lễ đội mũ gọi là "Gia quan".

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.

***

Mấy hôm gần đây thật là bận bịu, giấy tờ công việc cứ tới ầm ầm như các cô nương đi tuyển tú vậy, làm mãi không xuể. Nhiều ngày liên tục phải thức khuya dậy sớm khiến Kim Lăng buồn ngủ muốn chết, nếu như không nhờ có các vị trưởng lão đáng kính đáng mến ra mặt trợ giúp, sợ rằng cậu thanh niên này sẽ quên mất phải dự lễ mà say giấc nồng đến tận chiều hôm.

Sáng hôm nay, Kim Lăng rời giường rất sớm, gà chưa kịp gáy cậu đã dậy rồi. Thế nhưng không phải dùng cách thức bình thường tỉnh dậy. Chuyện là thế này: bởi vì đêm qua cậu chàng trằn trọc mãi không an giấc, nằm đến canh ba giờ Tý mới thiu thiu ngủ. Rồi lại sợ mình say giấc muộn giờ làm lễ, cho nên thắp một nén nhang kẹp vào giữa hai ngón chân, tính toán khi nào cháy hết thì thức là vừa. Thật vậy, thời điểm tàn lửa rơi xuống ngón chân, Kim Lăng bị đau, phát ra tiếng la khá to, vội bật dậy như xác chết đội mồ. Bấy giờ mới vào đầu giờ Dần.

Những ngày này lo lắng nhiều quá, Kim Lăng ăn gì cũng không thấy hợp khẩu vị, trong lúc vội vã chỉ ăn qua loa một bát cháo. Hiện tại đứng ở từ đường, cái bụng đã lên tiếng biểu tình hơn mười lần. Dù rằng sống lưng vẫn thẳng tắp, mặt mày nghiêm nghị, nhưng có trời mới biết Kim Lăng đói lắm rồi. Nếu không phải đang đứng trước bài vị của tổ tông, kế đó còn có hai trưởng bối nghiêm khắc có tiếng, cậu đã sớm gọi một bàn thức ăn thịnh soạn. Ôi chao, chỉ tội nghiệp cái dạ dày của cậu thôi! Nếu phải đợi thêm một canh giờ nữa chắc nó sẽ tự tiêu hóa chính mình mất.

Nốt chu sa giữa hai đầu mày của Kim Lăng rất đỏ. Gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên vẻ rầu rĩ, cậu chầm chậm khép đôi mắt, bàn tay đang nắm lỏng dần dần buông lơi. Cậu sống ở Kim Lân Đài, quen thuộc từng ngóc ngách, thế nhưng hôm nay tiến vào từ đường thì bỗng dưng thấy thật lạ lẫm. Mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều, Kim Lăng cũng không biết lạ ở đâu, chỉ là có cảm giác rất khác.

Không lâu sau đó, vị khách quan trọng kia rốt cuộc xuất hiện rồi. Trên con đường rải đầy sỏi trắng, người nọ từ từ đi tới. Hắn mặc trang phục màu tím, trên thắt lưng và vai áo đính kèm một vài món phụ kiện bằng bạc bé bé xinh xinh, khi bước đi, chốc chốc lại va vào nhau kêu leng keng vui tai vô cùng. Hắn đi đến trước cửa từ đường thì dừng lại, được cho phép mới bước qua bậc cửa, tới vị trí đã quy định rõ ràng.

Kim Lăng nhìn thấy Giang Trừng liền mừng ra mặt, nhanh chóng tiến lên hành lễ.

Mấy ngày trước, lúc trưởng lão dùng chiêm bốc chọn khách đội mũ cho Kim Lăng thì không có nói rõ cho cậu biết. Kim Lăng tò mò lắm, dùng mọi thủ đoạn gài bẫy mà họ vẫn không mắc mưu. Cậu đành ngồi ở bậc thềm đoán già đoán non cả buổi chiều. Kim Lăng nghĩ tới rất nhiều người, tỷ như Lam tiên sinh, Nhiếp tông chủ, một vài vị chưởng môn nào đó, hoặc là mấy người họ hàng xa lắc xa lơ chưa rõ tròn méo ra sao. Cũng từng nghĩ đến cữu cữu, càng hy vọng là cữu cữu. Ai ngờ lại vừa vặn như vậy chứ!

[ Hi Trừng ] Tháng năm trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ