[] Takemichi sống từ nhỏ ở cô nhi viện, tâm hồn không chút tạp nhơ cho đến khi một sống gió ập đến đời cậu, khiến cậu sống theo cách mà cậu không muốn nhất.
Cre ảnh>< https://pin.it/3AIDAbx
⚠️Wairing: OOC
_______________>3
Hắn như gã thợ săn đi tìm con mồi, suốt cả đoạn đường hắn đi ai cũng không dám nhìn hắn vì trông hắn thật đáng sợ.
"Con ả chết tiệt....Takemichi em không thoát khỏi tôi đâu!"
Miệng lầm bầm chân thì hiên ngang bước, đi cũng được hồi lâu hắn đến một ngã từ theo lời chị gái kia nói rồi hắn rẽ sang bên phải, đi thêm khúc đường nữa thì trước mặt hắn là một căn nhà cấp 4 đơn sơ.
Xem ra chị ta không nói dối, ngôi nhà giống y lời chị. Hắn nhếch môii cười rồi phá cửa đi vào trong nhưng hắn thấy hụt hẫng vì không thấy cậu đâu, nghĩ rằng chắc cậu đi mua đồ ăn tối đây mà. Nhìn qua nhìn lại căn nhà trông thật đơn điệu không có gì đặc sắc và hơn hết nó 'khá' bừa bộn, giấy gói bánh, lon nước, quần áo,....vây vãi khắp nơi.
Hắn thở dài một hơi bất lực rồi xắn tay áo chuẩn bị làm việc.
"Người thì đẹp mà sống thật là...không nề nếp tí nào, lần này em phải trả công lớn cho tôi đấy nhé~"Tay cầm chổi quét quét rồi cầm khăn lau lau cửa sổ,.....vật vã hồi lâu mới xong. Hắn đi đến phòng ngủ của cậu người lên giường một cách mệt mỏi nhưng vẫn hít lấy hít để mùi hương vương vấn của chủ nhân căn phòng.....thật dễ chịu, thoải mái quá nên hắn ngủ từ lúc nào không hay cho đến đêm tối.
Cạch....
Cửa phòng mở một cách nhẹ nhàng rồi đóng lại, người con trai kia uể oải trượt xuống theo dọc cánh cửa thở một cách nặng nề.
Căn phòng tối om bỗng có bóng dáng người nào đó đang ngồi dậy rồi tiến gần lại người con trai đó.
Cậu nhìn thấy nhưng chẳng động đậy gì mà vẫn ngồi thinh ở đó.
Bàn tay to lớn áp vào mặt cậu nâng lên nhẹ nhàng.
"Tôi chờ em....lâu lắm đó"
Trước lúc đến đây hắn còn hậm hực tức giận nhưng khi chạm vào cậu lại nhẹ nhàng và nâng niu vô cùng.
Cậu không nói gì cả, đôi bờ vai có chút run nhẹ lên. Cảm thấy có gì không ổn, hắn đứng dậy bật đèn rồi quay lại nhìn cậu.
"Này....em sao vậy?"
Hắn trố mắt ngạc nhiên, lòng ngực bức bối vô cùng.
Người con trai trắng trẻo, gương mặt đáng yêu vô đối bây giờ đôi mắt ấy trông vô hồn, vô cảm như tuyệt vọng người cũng toàn là vết bầm tím, trên vầng trán còn có vết thương xây sát đến chảy cả máu, tay chân cậu cũng có mấy vết bầm, vết thương trông thật bi thảm.
"Em...Takemichi, mau nói cho tôi biết đi! Em bị người khác ức hiếp đúng chứ?"
Mắt hắn lóe lên tia giận giữ, gân xanh đã nổi trên mặt, hắn tức giận, tức giận vì người hắn yêu bị thương tích đầy người làm lòng hắn như dao cứa vô cùng đau đớn, đến cả hắn còn không dám làm cậu đau dù một tí nhưng kẻ nào lại làm cậu ra nông nổi này, nếu hắn biết được chắn chắc sẽ băm vằm tên đó ra.
"Rindou....tôi....đau lắm!"
Cậu gọi tên anh, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt tuôn trào rồi cậu ôm lấy anh thật chặt như tìm kiếm sự vỗ về nào đó dù chỉ chút ít cũng được...cậu muốn được an ủi, an ủi cái tâm hồn đầy vết thương này.
Hắn nghe cậu gọi tên liền thổn thức, lập tức ôm lại cậu vỗ về...
"Có tôi ở đây rồi, em hãy cứ khóc đi, những đau thương bi ai hãy trút hết ra đi, tôi sẽ ở bên em mà..."
Lời nói ngọt dịu xoa dịu tâm hồn cậu, cậu nức nở trong lòng hắn, tiếng khóc như trút gánh nặng ra khỏi người. Cậu cứ thế khóc suốt đến mệt rồi ngủ đi mất.
Bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, lau đi nước mắt đọng lại trên mi mắt rồi giúp cậu băng lại mấy vết thương.....và còn giúp cậu thay đồ.
Vòng eo thon nhỏ, đôi chân thon thả cũng đã đủ làm hắn say mê rồi mà bây giờ còn được nhìn khắp cơ thể em thật khiến người ta không cưỡng nổi. Hắn cố gắng kìm nén cơn dục vọng vì em vừa bị thương nên không thể làm em đau thế nên hắn vén nhẹ máii tóc em lên anh hôn nhẹ lên vầng trán kia
"Em hãy ngủ thật ngon nhé, khi thức dậy em sẽ không còn thấy cô đơn hay tổn thương nữa..."
Hắn mỉm cười ôn nhu, kéo chăn đắp cho em rồi rời đi âm thầm.
Bên ngoài cửa đã có vài gã đứng chờ sẵn.
Đứng ở giữa chính là anh trai hắn Ran Haitani, bên trái là anh chàng tóc đen mái chẻ hai bên, ở giữa trán anh có vết sẹo dài gần đến khóe mắt và chiếc khuyên tai đen bên tai trái anh là Kakuchou Hitto. Còn bên phải là một anh có vẻ ngoài điển trai với mái tóc vàng và vết sẹo ở mắt bên phải, anh là Inupee.
"Bọn chúng ở trong hẻm A, bên trong còn có một quán rượu chắc đó là nơi bọn chúng tụ tập!"
Anh chàng Kakuchou cất giọng, tay chống hông tỏ vẻ không thích việc gần Rindou lắm.
"Được rồi, chỉ cần bấy nhiêu thôi! Về hết đi"
Hắn nói thản nhiên, nghe xong liền muốn đuổi mấy người kia về xem có điên tiết không.
"Đêm hôm gọi người ta đến rồi bảo người ta về thật quá đáng!" Inupee tỏ vẻ khó chịu, anh chắc tức giận vì bị gọi đến rồi bị đuổi về.
"Hả? Điên lên mất, gọi tao đi theo dõi một thằng oắt con rồi bây giờ còn giở thói khó này nữa, ngứa đòn hả?" Kakuchou mặt đã nổi gân xanh, hắn như con hổ chuẩn bị vồ lấy Rindou vì từ chiều đã quần quật làm việc còn bị gọi đi theo dõi Takemichi rồi bây giờ bị đuổi về mà không một lời giải thích.
Còn Ran thì lắc đầu ngán ngẫm như đã quen với cái tính nết này của cậu em trai vậy vì anh là anh hắn mà.
Mặc cho mấy người kia tức giận anh vẫn đi như không có chuyện gì xảy ra.
Vì sao Kakuchou phải theo dõi Takemichi?
Vì buổi chiều khi 'đường đường chính chính' vào nhà Takemichi, thấy cậu về nhà quá lâu nên đã nhờ Kakuchou giúp mình 'tìm' Takemichi và đến tối muộn Rindou mới nhận được tin Takemichi bị hội đồng ở con hẻm A.
Kakuchou vì bận làm việc nên quên mất lời Rindou nhờ sau đó đã phải chật vật đi tìm cậu Takemichi nhưng khi nói cho Rindou biết thì Takemichi đã về nhà gặp Rin rồi. Kakuchou cảm thấy tội lỗi nên đã tìm ra bọn hội đồng cậu Takemichi rồi nói cho Rindou còn việc ba người họ bị gọi đến chỗ Rindou thì.....Rin thích thì Rin gọi thôi, cần lí do à?!
___________>3
End Chapter
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỏni Cùng AllTakemichi
FanfictionNhững câu chuyện ngắn về những couple yêu thích vậy nên hãy cùng tận hưởng! Thể loại: Fanfic, Boylove... Các couple bao gồm: ALLTAKEMICHI! ALLTAKEMICHI! ALLTAKEMICHI! Điều qua...