•C7.1: Lạnh Nhạt [Ken×Take]

3K 272 6
                                    

Toyyy trầmZ vì chơi game thua, toyy áp lực điền vì học online mà dốt quá hok hiểu gì, toyy chán cái cục wifi lắc lẻo load chẳng nổi cái fb...toyy anti cuộc sống, tôi muốn tìm husbando để ôm:(((

Vì để không trầm kẽmm nữa tôi sẽ viết cái fic nềyy:> hyhy....hãyy dzuii lên đyyy!!

Cre ảnh Draken trông Fúckboii kia>< https://pin.it/2xbXtUg

___________>3

Em đã để ý một chàng trai rất lâu rồi, em yêu anh và chắc anh cũng đã biết nhưng anh luôn phớt lờ tình cảm của em.

[...]

"Draken, tôi mua cafe cho cậu này!"

Em vui vẻ cầm ly cafe trên tay đưa cho anh với hi vọng anh sẽ nhận nó.

"Cậu phiền quá, tôi không uống"

Thái độ anh rõ lạnh lùng với em, tay gạt đi ly nước em đưa cho.

Nhưng em vẫn mỉm cười để nó trên bàn của anh rồi chạy đi thật nhanh.

Nếu là người khác, họ sẽ buồn hay khóc vì bị anh đối xử như vậy nhưng đối với em nó không quan trọng, em quyết định sẽ theo đuổi anh đến cùng vì đó là ước nguyện cuối cùng của em.

Em là học sinh lớp 11, Takemichi Hanagaki. Một cậu thiếu niên luôn hoạt bát, năng động luôn luôn tươi cười vô ưu vô lo.

Anh là Ken Ryuuguji cũng là học sinh lớp 11 , một chàng trai trầm lặng nhưng bên trong là một người ấm áp, anh đối xử với mọi người rất tốt vì vậy Takemichi mới thích anh nhưng dần rồi anh cảm thấy Takemichi phiền mà bắt đầu lờ đi cậu.

[...]

Ngày hôm nay vẫn như bao ngày, Takemichi chờ Ken cùng về.
"Draken! Draken, ở đây này!"

Cậu trai dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng nắng maii êm dịu, đôi mắt xanh trong cùng nụ cười rạng rỡ đứng chờ Ken ở cổng trường.

Anh nhìn thấy nhưng không đáp trả, vờ không thấy em mà đi tiếp, em có chút buồn nhưng vẫn chạy theo sau anh luyên thuyên.

"Tớ biết một quán ăn vừa mở gần đây khá ngon đó cậu muốn đi cùng không? Hay chúng ta đi dạo quanh đây nha, còn sớm mà đúng không?"

"Tôi không đi đâu cả, cậu phiền quá! Cút đi"

Em tắt lịm nụ cười trên môi khi nghe anh thốt ra những lời phũ phàng như vậy, đôi chân dừng bước em lại nở trên môi nụ cười nhưng nó lại rất gượng gạo.

"Vậy thì lần sau đi nhé....bởi vì chúng ta còn một tháng mà"

"Tôi đã bảo là tôi sẽ không bao giờ đi với cậu nữa, tôi ghét cậu!"

"Haha cậu đùa vui thật đó, vậy nhé ngày mai tớ sẽ lại mua cafe cho cậu, tạm biệt Draken tớ thích cậu~"

Em quay người chạy thật nhanh đi nơi khác, anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng chàng trai nhỏ chạy đi có chút mệt nhọc.

Trong lòng anh không hiểu sao lại nghĩ đến những lời nói kì lạ của em. "Chúng ta còn một tháng?" Là ý gì và hôm nay trông em có vẻ gầy hơn thường ngày.

"Tch...bận tâm làm gì chứ cứ coi như cậu ta là một đứa vô hình đi, bực mình thật suốt ngày cứ bám theo như một con rận"

Anh thở dài chán nản rồi cũng rảo bước đi về nhà.

[...]

Buổi tối, em ở bệnh viện cùng người chị là Haru Hanagaki để khám bệnh.

"Chị khuyên em nên ở lại bệnh viện điều trị đừng có chạy bên ngoài nữa sức khỏe không tốt mà cứ thích đi nhong nhong đặc biệt còn vì cái thằng ất ơ kia mà khóc sưng hết cả mắt, em như vậy thì bệnh tình sẽ trầm trọng hơn mà còn xuống sắc nữa đó"

Bà chị luyên thuyên không ngớt câu nào còn Takemichi thì mỉm môi cười bất lực vì không biết đáp lại như thế nào..bởi tất cả chị ấy nói đều đúng.

Em mắc bệnh ung thư đã đến giai đoạn ba rồi, cơ thể em suy nhược không thể làm việc nặng như bao người cùng trang lứa, ở cái tuổi đẹp như vậy mà em lại mắc một căn bệnh quái ác nhưng em vẫn lạc quan như thể không có gì.

Mỗi ngày em đều phải trãi qua những cơn đau quằng quại khiến em như chết đi sống lại nhưng em vẫn mỉm cười với cuộc sống, em không thích ở lại bệnh viện vì nó không có anh.

Sau một hồi nghe bà chị cằn nhằn thì em cũng được cứu bởi vị bác sĩ khám bệnh cho em. Bệnh tình của em bây giờ đã trở nên trầm trọng và chuyển sang giai đoạn bốn.

"Takemichi...nghe chị đi em...ở lại bệnh viện điều trị đi...làm ơn đi chị không muốn mất em"

Haru nức nở ôm lấy Takemichi trong lòng, giọng nói nấc lên từng hồi và run rẩy. Cô sợ mất đứa em trai bé nhỏ mà cô yêu quý này vì nó là đứa em duy nhất của cô.

"Em xin lỗi...em không muốn những ngày cuối đời phải ở bệnh viện và nó không có anh ấy.."

Em lại cười nhưng nước mắt cứ tuông trào trên khuôn mặt xanh xao.

Chị hiểu Takemichi đang nói đến ai, chị vô cùng căm hận Ken vì anh đã làm em trai của chị đau khổ biết bao nhiêu nhưng chị không thể làm gì hắn, chị biết em trai chị yêu hắn đến nhường nào nên cũng vì thế mà chị không bao giờ chạm mặt anh vì chị sợ chị sẽ nổi đóa mà đấm anh vài đường cơ bản...

Haru đưa Takemichi về nhà em rồi nhân nhượng một lúc mới về nhà mình. ( hai chị em không sống chung vì Haru phải đi làm nên thuê nhà gần chỗ làm để tiện đường )

_______________>3
End Chap
Toyy thề là toyy cũng xót lắm khi viết cái fic này ấy but toy tự nhinn thíck viết 'ngược' :)))
À..Haru là nhân vật được lấy từ TÔI đấy quý dzị, tôi sẽ là ngừii chăm sóc và bảo vệ cục cưng Takemichi>\\\<.
15/09/021

Hỏni Cùng AllTakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ