•C8: Thiên Thần Của Tôi~ [Izana×Takemichi]

3.9K 289 45
                                    

Cre ảnh >< tamomoko from Tamo Tako on Twitter

Một fic khá lan man........^^'
_______________>3

Dưới ánh hoàng hôn cam đỏ ngọt ngào, một cậu trai mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh biếc không chút tạp nhơ, dáng người nhỏ nhắn em chạy đến bên một chàng trai.

"Anh không sao chứ? Người anh toàn vết thương thôi"

Em lo lắng cho chàng trai ăn mặc xộc xệch, khuôn mặt nhiều vết thương ngồi bệch trên nền đất.

Chàng trai có làn da ngâm, mái tóc trắng xóa, đôi mắt tim tím như pha lê và đeo đôi khuyên tai màu đỏ cứ đơ ra nhìn em mãi thôi.

Em vội vàng lấy chiếc khăn màu trắng ra lau cho khuôn mặt lấm lem kia của chàng trai.

Thật ngạc nhiên làm sao, em và anh chẳng quen biết gì nhau nhưng em vẫn sẵn sàng đến gần anh hỏi thăm và lo lắng cho anh khiến anh có chút dao động.

"Ưm...cảm ơn"

Anh ngập ngừng nói, ánh mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt trắng hồng kia đang lo lắng cho mình một cách say đắm.

"Anh bị người ta đánh sao, thật tội nghiệp"

Em lo lắng cho anh nhưng em đâu biết chính hắn là người đi đánh người khác rồi mang thân bầm dập đi lang thang rồi bắt gặp em.

"Ôi trời người anh toàn vết thương thôi, mau lên tôi đưa anh đi bệnh viện nhé!"

"Không, tôi không thích bệnh viện"

Anh vẻ mặt không vui khi nhắc đến bệnh viện. Trông anh thật giống một đứa trẻ sợ đi tiêm, thật có chút đáng yêu.

Em bỗng bật cười rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh.

"Vậy tôi đưa anh về nhà tôi rồi giúp anh xử lí vết thương nhé, nếu không thì sẽ nghiêm trọng lắm"

Em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ làm động lòng người và anh đã nhìn em thật say đắm...có lẽ anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp nhau bởi vì giống như thiên thần vậy.

Em đưa chàng trai nọ về nhà mình, giúp anh xử lí vết thương.

"À tôi tên là Hanagaki Takemichi"

Em vừa nói vừa tìm gì đó trong tủ quần áo.

"Tôi...là Izana Kurokawa...một nhân viên văn phòng"

Anh ấp úng nói như che giấu điều gì đó, không dám nhìn em, phải! Anh đang nói dối một cách trắng trợn.

"Được rồi, tôi đâu có hỏi nghề nghiệp của anh à mà thôi Izana người anh rất bẩn nên cứ lấy đồ của tôi thay đi nhé, size lớn nhất rồi đó!"

Em đưa cho hắn một cái áo hoodie khá rộng, rồi đẩy hắn vào phòng tắm đằng kia.

Mùi hương của Takemichi còn vương lại trên chiếc áo, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoáng hương hướng dương, hắn cứ thế hít lấy hít để cái áo đó thật....biến thái.

Em đối xử với hắn rất tốt khiến hắn cảm động và yêu em mất rồi, em giúp hắn xử lí vết thương còn cho hắn mượn đồ, thật đúng là một thiên sứ tốt bụng mà.

Hỏni Cùng AllTakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ