•C3.2: Điều Ước [Rin×Take]

2.7K 329 7
                                    

[] Takemichi sống từ nhỏ ở cô nhi viện, tâm hồn không chút tạp nhơ cho đến khi một sống gió ập đến đời cậu, khiến cậu sống theo cách mà cậu không muốn nhất.

Cre ảnh>< https://pin.it/5zkL7NX

⚠️Wairing: OOC

__________________>3

Trong căn phòng tối om, có một người đang thút thít.

"Ổn cả rồi....ổn cả rồi, với số tiền này thì sơ được cứu rồi!"

Tấm thẻ V.I.P kia vẫn còn trong tay cậu, trước lúc chạy đi cậu đã kịp lấy nó rồi mới bỏ chạy.

Cậu làm cái việc này cũng chỉ vì muốn cứu sơ thôi, sơ mắc bệnh nan y cần số tiền lớn để điều trị và cũng phải lo tiền cho mấy đứa nhóc ở cô nhi viện đi học và chi trả sinh hoạt vì không có học vấn nên cậu mới gây dựng tiếng tăm ở quán bar kia để lừa tiền của bọn đàn ông có ham muốn với cậu nhưng ngày hôm nay cũng là ngày cuối cậu làm việc này rồi, cậu có đủ tiền rồi và đây cũng là bài học nhớ đời cho cậu.

Nghĩ cũng thật hay làm sao, làm cái việc này lâu như thế nhưng cậu vẫn còn 'nguyên' từ thân thể cho đến nụ hôn cũng thế vậy mà bị cái tên kia 'ăn' mất một nửa rồi.

[...]

Sau hai tháng, cậu không làm việc ở quán bar nữa bây giờ cậu là một nhân viên trong quán cafe vì điều ước của cậu đã đạt được rồi... "Tôi mong mọi người ở cô nhi viện sẽ hạnh phúc" .

Cậu tuy là một đứa mở miệng là vô cùng độc nhưng bên trong cậu là một đứa mong manh, nhút nhát nên việc ngoài ý muốn đó xảy ra đã dọa cậu một phen không dám bén mảng đến nơi đó nữa.

[...]

"Takemichi mau bê cái này đến bàn số 4 đi!"

Chị nhân viên đang loay hoay bên kia lớn tiếng gọi cậu.

"Vâng!"

Đặt nước và bánh xuống cậu ngẫn mặt lên thì hoảng hốt. Thật là hôm nay bước chân trái ra cửa nên mới gặp người mình không muốn gặp nhất trong đời.

Mái tóc tím dài, đôi mắt bất cần....và tên đối diện hắn cũng có màu tóc giống nhưng ngắn hơn.

"Chúc....chúc quý khách ngon miệng!"

Nói rồi cậu xoay người đi thật nhanh về quầy. Mặt cậu tối sầm lại "Sao hắn lại ở đây...hắn không nhận ra mình đâu nhỉ...hắn không bắt mình lại chứ...", cậu thấp thỏm, lòng lo lắng không nguôi.

"Em quen cậu ta sao?"

Người tóc ngắn kia tò mò nhìn Rindou hỏi. Hắn là Ran anh trai của Rindou.

"À hm...rất 'quen' là đằng khác!"
Hắn mỉm cười, một nụ nười ủy mị và thỏa mãn như tìm được thứ gì đó thú vị.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, con mèo hoang!"

Hắn ngồi đó cả ngày trời mặc cho những người khác đã ra về gồm cả người anh của hắn, đôi mắt hắn cứ chằm chằm nhìn cậu cái ánh mắt như lúc đầu tiên họ gặp nhau vậy.

Hỏni Cùng AllTakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ