hai

999 134 12
                                    

Lưu Vũ 8 tuổi - Lưu Chương 9 tuổi

Ví dụ của chơi ngu có thưởng là gì? Là học online quên tắt camera xong ngồi húp mì sùm sụp trước mấy mặt mấy chục người, hay thử thách lòng dũng cảm bằng cách tự cắt tóc mái ngay trước ngày khai giảng .

Không, tất cả đều không phải, đáp án chính xác nhất của câu hỏi trên, là Lưu Chương, một nhân chứng sống hùng hồn cho việc đầu óc thông minh nhưng toàn áp dụng vào mấy trò nghịch dại.

Nhất là khi một thằng máu liều nhiều hơn máu não như nó đã sống trên đời được tròn 9 năm. Ừ, vào ngày sinh nhật lần thứ 9, Eikei Lưu Chương đã chính thức ốm liệt giường, lí do là gì thì tác giả xin giấu nhẹm để bảo vệ hình tượng của rapper trữ tình khắc sâu trong tâm trí người đọc.

Lưu Vũ nghe tin anh trai đầu phố lăn ra ốm thì khóc nháo một trận đòi Tô Kiệt cho sang thăm. Khổ, có ai ngăn cấm gì bé đâu mà bé cứ phải mang nước mắt ra ăn vạ thế hả?

Tô Kiệt thiếu điều quỳ lạy cục vàng cục bạc đang gào thét giữa phòng khách, đôi tai trải qua 2 năm rèn luyện với cái loa tí hon Lưu Chương những tưởng đã miễn dịch với trò tấn công màng nhĩ này rồi. Ai ngờ, đời làm gì đẹp được như thế, bao năm thì vẫn tử trận trước nó thôi. Như thằng Chương thì anh còn mang chảo ra doạ được, chứ ông giời con kia có cho tiền cũng éo dám.

"Anh van bé, chiều anh dẫn bé sang, tha cho anh đi mà"

Bé con vừa nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài, giờ đã cười toe toét, ôm lấy cổ anh dụi dụi mấy cái. Nghe đáng yêu nhờ, úi giời, các người đã chính thức bị lừa, đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Chứ thực ra bé nó đang lau nước mắt vào áo anh Kiệt đấy.

Tô Kiệt nhìn chiếc áo phông đẹp đẽ phẳng phiu ướt mất một mảng ở vai, tự niệm thầm trong lòng.

"Nó là em mình, nó là em mình.
Không được đánh, không được đánh"

Cảm tạ trời phật vì đã cho mình một tấm lòng thiện lương, Tô Kiệt đứng dậy, đi vào phòng rồi đóng cửa. Một lúc sau chỉ nghe được tiếng gào thét phẫn uất phát ra từ căn nhà ngự trị ở giữa khu phố.

Đầu giờ chiều, Tô Kiệt bế Lưu Vũ sang nhà Lưu Chương. Má Lưu mở cửa, thấy hai anh em cũng vui vẻ mời vào nhà. Nhìn thằng em mình chăm bẵm 8 năm trời vừa mới vào nhà người ta đã hớn hở hỏi:

"Mẹ ơi, anh Chương đâu rồi ạ?"

Gì? Cái gì cơ? Má Lưu nhìn đứa con từ trên trời rơi xuống trước mặt mà tròng mắt như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Tô Kiệt nghiến răng ken két, em trai lớn như bát nước đổ đi, nhưng đm nó mới 8 tuổi mà nó đã đi nhận mẹ chồng luôn rồi.

Để bào chữa cho sai lầm của thằng em mình, anh quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Chương. Mà thật ra đúng là lỗi nó thiệt, thằng quỷ con đó toàn thủ thỉ với Lưu Vũ rằng:

《Vũ Cái Di Chương》 Công cuộc thủ hộ người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ