một

1.7K 147 35
                                    

Lưu Vũ 5 tuổi - Lưu Chương 6 tuổi

Thời tiết dạo này cứ ẩm ẩm ương ương, mới sáng còn nắng cháy da cháy thịt, chiều đã mưa ào ào như muốn cuốn trôi tất cả. Cộng thêm áp lực của việc bảo vệ em trai khỏi thằng nhóc Lưu Chương đầu phố khiến cho Lãnh Hàn Tô Kiệt đây cạn kiệt sức lực.

"Anh ơi, sao anh nỡ đem con bỏ chợ thế này"

Lưu Chương ôm lấy một bên đùi anh gào lên, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem trông đến là bẩn. Tô Kiệt nén lại cơm giận dữ khi chiếc quần yêu quý bị thằng nhóc kia bôi trét tùm lum, tay xách cổ nó ném sang một bên.

"Mày không phải con anh"

Chả là hôm nay Lưu Vũ có lớp học phụ đạo nên đến chiều tối vẫn chưa về nhà. Thằng nhóc Lưu Chương vừa tan học đã xách đít chạy sang nhà em gõ cửa, đón chào nó không phải gương mặt be bé trắng trẻo của cục cưng mà lại là cái biểu cảm u ám như thể muốn đem nó băm ra làm trăm mảnh của ông anh vợ tương lai Tô Kiệt.

Ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi, sau đó trình bày rõ ràng nguyên nhân, diễn biến, kết quả và mục đích của mình, Lưu Chương rất tự tin về việc mình sẽ được mời vào ăn bánh, uống trà, rước vợ về nhà. Nhưng ở đời nào ai có biết trước được chữ ngờ, ông anh rể tương lai độc ác kia nỡ bỏ lại một câu rồi đóng sập cửa nhà.

"Bé Vũ chưa về"

Bất ngờ, ngơ ngác và ngã ngửa, Lưu Chương 6 tuổi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Nhưng cô giáo đã từng dạy "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" , áp dụng quy tắc "một đạp, hai gào, ba thét" nó bắt đầu chương trình ăn vạ ngày nào cũng chiếu. Thành công khiến anh giai kia phải đi ra mở cửa cho nó vào nhà.

Sau khi đã yên vị trên ghế sofa với cốc trà sữa trong tay, Lưu Chương cười tít mắt, chân đung đưa ngồi xem ti vi, lâu lâu còn bật chức năng loa phường mà hét lên:

"Anh ơi, Tiểu Vũ sắp về chưa?"

Tô Kiệt bị tên nhóc thối kia làm phiền, cứ cách 5 phút lại phải hét vọng ra:

"Sắp"

Không biết đến lần thứ bao nhiêu, khi mà cổ họng của anh đã khản đặc, và Lưu Chương lại một lần nữa hét lên:

"Anh..."

"Mày im"

Tô Kiệt từ trong bếp hồng hộc xách cái chảo ra ngoài, mặt mũi đỏ bừng trông giận dữ như thể vừa ăn phải "tương ớt Chinsu cay gấp đôi chai 260g" vậy.

"Mày hỏi thêm câu nữa là tao phang cái chảo vào mồm đấy"

Lưu Chương im bặt, nó sợ cái mặt tiền của mình mà bị gì thì bé cưng chạy theo thằng khác mất.

Bên tai không còn tiếng nheo nhéo của thằng nhóc kia, đời Tô Kiệt đẹp ra hẳn, vui vẻ xào xào nấu nấu đến tận tối. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ, anh vơ vội chiếc chìa khoá trên mặt bàn chuẩn bị đi rước em trai cưng về nhà. Nhưng chỉ vừa bước ra đến cửa, của nợ kia lại bắt đầu hét lên:

《Vũ Cái Di Chương》 Công cuộc thủ hộ người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ