năm

742 99 15
                                    

Lưu Vũ 15 tuổi - Lưu Chương 16 tuổi

Thời tiết dạo này lạnh muốn thấu xương, ra ngoài khoác ba bốn lớp áo vẫn chưa đủ ấm. Thế mà ở sân trường cấp ba Hải Hoa, bóng dáng hai thằng con trai chơi trò mèo đuổi chuột với nhau đã diễn ra suốt nửa tiếng rồi.

"ĐÔNG CẨU ! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO"

Lưu Chương xách ghế nhựa rượt Đại Thiếu Đông chạy vòng vòng quanh sân. Dù đã lạnh đến mặt mũi trắng bệch cũng nhất quyết không từ bỏ, kiên trì vác vũ khí đi xử tử kẻ địch. Đại Thiếu Đông cũng đã mệt đến thở không ra hơi, lại sợ đứng lại sẽ ăn phải cái ghế nhựa vào mồm, vì mạng sống đành tiếp tục cắm đầu chạy thêm vài chục vòng nữa.

Cảnh tượng hai thằng con trai rượt nhau tóe khói lọt vào mắt tụi con gái liền trở thành tình huynh đệ cảm động trời xanh, vì sức khỏe mà đốc thúc nhau tập thể dục giữa trời đông buốt giá. Quả nhiên là trí tưởng tượng không thể bị níu chân bởi hoàn cảnh, lắp lăng kính couple vào thì không gì là không thể.

Nhưng đến khi biết cặp đôi mà các chị đang ship tàn sát nhau vì trai thì liệu các chị còn nghĩ ra được khung cảnh tim hồng bay phấp phới như thế được nữa không?

Lưu Vũ đối với Lưu Chương là món quà trời ban, cũng có thể là cái nghiệp do tiền kiếp để lại.

Có được cục cưng xinh đẹp có thích không?

Thích.

Nhưng nếu không có đống tình địch chất cao như núi kia thì sẽ đỡ mệt hơn.

Cam Vọng Tinh bám dính từ mẫu giáo đến cấp 3 còn chưa xử được. Lại xuất hiện thêm một Cao Khanh Trần luôn miệng gọi bé cưng là bảo bối. Được cả ông anh Santa cứ thấy ẻm là nhào vào ôm ôm hun hun. Tầng tầng lớp lớp kẻ địch xuất hiện và tăng trưởng theo cấp số nhân, mỗi lần như thế đều khiến Lưu Chương già đi chục tuổi. Tính sơ sơ thì có lẽ hiện tại nó phải được liệt vào hội người già neo đơn của ông Kiệt rồi.

Không, tính thêm cả thằng bạn thân Đại Thiếu Đông vào thì Lưu Chương phải già hơn cả ổng rồi ấy chứ.

Chả là Đại Thiếu Đông trúng tiếng sét ái tình với cục cưng của anh ngay ngày đầu nhận lớp. Theo lời nó miêu tả, thì Lưu Vũ nhỏ nhắn trắng trẻo ngồi trên ghế đá, ánh mắt ngây thơ trong sáng, khi cười lộ dấu ngoặc nhỏ, khoé mắt điểm nốt lệ chí kiều diễm, cả người đều thơm mùi sữa ngọt ngào. Lưu Chương thực sự không hiểu, đến nốt lệ chí của cục cưng nó còn nhìn thấy, thì tại sao cái thây cao 1m7 ngồi ngay bên cạnh Lưu Vũ của mình lại trở nên tàng hình trong mắt thằng bạn thế? Bị sắc đẹp quật cho mù mắt à?

Mà thằng Đông không biết cập nhật tin tức từ đâu, cứ đinh ninh Lưu Chương và Lưu Vũ có quan hệ gia đình ruột thịt, liên mồm gọi nó là anh vợ. Loa phường trước giờ chỉ đi tấn công màng nhĩ người khác, lần đầu bị người ta khủng bố lỗ tai bỗng chốc thấu hiểu nỗi đau của Lãnh Hàn Tô Kiệt suốt bao năm qua.

《Vũ Cái Di Chương》 Công cuộc thủ hộ người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ