mười

628 72 38
                                    

Lưu Vũ 25 tuổi - Lưu Chương 26 tuổi

Xin chào, lại là Lãnh Hàn Tô Kiệt đây. Dạo này đất diễn của tôi trong fic có vẻ trở nên ít ỏi, nên tội của con mẹ tác giả tôi sẽ xử lí sau.

Đáng ra người cầm quyền ở chương này phải là cái bình gas di động - Mocha cơ. Về lí do thì, người con gái mắc bệnh lười bẩm sinh nào đó định gõ 2000 chữ "gâu" để mua vui.

Ừ, nó định gõ 2000 chữ "gâu" trong khi thứ được gọi là copy paste có tồn tại đấy.

Được rồi, quay trở lại vấn đề vì sao hôm nay tôi là người cầm quyền ở chương này. Thì vào phút 90 của trận đấu giữa lương tâm và bệnh lười, cái thiện cuối cùng đã chiến thắng cái ác, tác giả sau khi bị tội lỗi dằn vặt quyết định chăm chỉ ngồi gõ chữ chuộc lỗi.

Một phần vì hai nhân vật chính giận dỗi nhau rồi, nên công cụ giao tiếp hình người như tôi đây lại có dịp phát huy tác dụng vốn có.

Chả là thằng Chương cũng đã 26 tuổi xuân xanh, cũng đã đến lúc lo nghĩ về tương lai một túp lều tranh hai trái tim vàng nguyên chất. Mẹ của nó thấy con giai cưng đã lớn mà chẳng có bóng hồng nào bên cạnh, đâm sinh lo lắng, cứ sợ nó bị vô cảm. Khổ, nó vô cảm với ai chứ với bé cưng nhà tôi thì không khác gì sói thèm mồi. Tôi biết tỏng, thằng oắt này đợi ngày chén em tôi lâu lắm rồi.
¯\_ʘ‿ʘ_/¯

Nói chung là với lí do lo nghĩ cho hạnh phúc tương lai của con, dì Lưu đã đẩy thằng Chương đi xem mắt. Và như mọi diễn biến của các bộ phim tình cảm khác, buổi xem mặt đó đã bị bé cưng nhà tôi bắt gặp.

Pha này thì đúng là còn cái nịt thật.

Mà thằng Chương còn không biết chuyện gì xảy ra, ừ, nó đíu biết chuyện gì xảy ra cả. Tối hôm đấy vẫn tung tăng chạy sang nhà tôi ngủ ké, rồi lại ngơ ngác bị đạp ra ngoài cửa với không một lời giải thích. Tôi đang chăn ấm nệm êm chuẩn bị ôm Tiểu Xuyên đi ngủ cũng bị bé cưng lôi đầu dậy đòi tâm sự.

Được rồi, vì mày là em trai anh nên anh mới nhẫn nhịn đấy, không thì anh đã ôm rồi siết cổ chetme mày rồi. Chứ người ta đang hạnh phúc ấm êm mắc gì nhảy vô phá đám thế hả (°ㅂ°╬)?

Nhưng bé nó nói thấy thương lắm, đến bấy giờ tôi mới biết hai đứa nó chưa xác định quan hệ, không người yêu cũng chẳng phải bạn bè. Cái này cũng đúng, bọn nó dính lấy nhau từ hồi bé xíu, ăn ở ngủ nghỉ với nhau như gia đình. Theo góc độ của người ngoài nhìn vào, thì sẽ nghĩ bé Vũ và thằng Chương là cặp vợ chồng đã sống với nhau hơn nửa đời người. Còn từ góc độ của một người anh lớn trong gia đình như tôi, thì tôi cũng nghĩ vậy :-)

Đụ mịa chứ, cái lúc tôi chuyển qua nhà Tiểu Xuyên ở, cũng là lúc thằng Chương khăn gói sang nhà tôi sống. Khác đíu gì vợ chồng mới cưới đâu ??????

Đến tôi còn tưởng hai bọn nó lén lút đi đăng kí kết hôn lúc nào mà tôi không biết cơ. À, đấy là nếu hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa.

Thôi được rồi, chủ yếu thì hôm nay lên đây cũng là để kể về cách tụi nó đường đường chính chính trở thành người yêu của nhau, chứ không phải để bàn về vấn đề sự mập mờ của tụi nó có bao nhiêu ngọt ngào.

《Vũ Cái Di Chương》 Công cuộc thủ hộ người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ