Chương V -Tình yêu là một liều thuốc độc

1.2K 45 1
                                    

Chương V - Tình yêu là một liều thuốc độc

Kenneth's PoV

Tôi cảm thấy như mình sắp bị ức chế đến chết rồi, làm thế nào đây chứ? Kể từ sau ngày hôm đó tới bây giờ đã gần một tháng rồi, nhưng tôi lại không thể nào liên lạc được với cô ấy cả, nhưng đau đớn nhất chính là dạo này thường hay thấy cô ấy cùng với một người con trai lạ mặt hay qua lại. Tin tôi đi, tôi không phải là một tên biến thái hay theo dõi người khác đâu, chỉ là không hiểu vô tình hay cố ý nhưng đi tới đâu cũng đều sẽ bắt gặp cô ấy. Lái xe trên đường, ngang qua công ty của cô ấy sẽ vô tình thấy cô ấy được một chàng trai lại mặt mở cửa xe cho cô ấy. Ra ngoài hội họp với bạn bè sẽ gặp cô ấy cùng với người con trai kia vào một nhà hàng gần đó, ghé vào quán Starbucks mua ly cà phê buổi sáng sẽ thấy cũng là người con trai kia cùng cô ấy bước ra từ một nhà hàng nào đó... nói tóm lại là đi đến đâu cũng sẽ thấy cô ấy. Thật muốn bước lại trước mặt họ, thẳng thừng kéo cô ấy vào lòng mình, nhưng không thể nào có dũng khí bước lên, không phải là nên chúc phúc cho cô ấy thì hơn sao chứ? Nhìn cô ấy cùng với người con trai kia cũng thật vui vẻ mà, tôi cũng đâu thể nào bước lên phá vỡ hạnh phúc của cô ấy.

Thật muốn nhờ anh hai diện cớ gì đó để tụ tập, nhưng không hiểu sao dạo này mấy lão người nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng tới tối khuya mới thấy anh hai trở về, nên cũng không thể làm phiền. Có nhiều lúc vô tình hỏi thăm về người con trai kia, anh hai chỉ ậm ừ anh chàng kia là hàng xóm của Quyên rồi lại trở về phòng mình, tôi thật sự sắp bùng nổ rồi.

Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành phải mở bóp, lấy ra cái business card của Quyên, tìm đến số điện thoại di động Andy viết phía sau mà nhắn tin cho cô ấy, đương nhiên tôi không có can đảm để gọi.

Tôi nhắn tin, hỏi rằng có thể gặp mặt được không. Nhắn đi rồi mới cảm thấy thật sự hồi hộp, có phải cô ấy sẽ như tôi, một tháng sau mới trả lời hay không? Nhưng thế nào thì cũng đã nhắn đi rồi, có thể làm được gì nữa chứ? Chỉ biết im lặng chờ đợi. Chờ một lúc lâu cũng không thấy có tin nhắn trả lời, tôi hết hy vọng, dẹp điện thoại qua một bên và bắt đầu mở laptop ra làm cho xong phần tài liệu ngày mai họp ở công ty trước khi đi ngủ.

Mặc dù làm việc nhưng lâu lâu sẽ lại nhìn đến điện thoại, xem có khi nào quá tập trung vào công việc mà bỏ lỡ tin nhắn không, nhưng mãi đến khi gần xong cũng chỉ có tin nhắn của tên bạn rủ ra ngoài, nhắn tin từ chối một cái rồi lại ném điện thoại qua một bên. Hoàn thành tài liệu cần cho buổi họp hôm sau tôi tắt máy, đứng dậy lấy quần áo đi tắm, cũng không thèm nhìn đến điện thoại nữa, cô ấy thật sự không thèm để ý đến tôi nữa rồi chăng?

Bây giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của cô ấy khi phải chờ đợi, chờ đợi từng ngày từng ngày để rồi cuối cùng bỏ cuộc, nhưng có lẽ cô ấy có kiên nhẫn hơn tôi, chờ đến một tuần sau mới thật sự hết hy vọng đi? Chờ đợi trong tuyệt vọng, cảm giác này thật sự quá đau khổ, quá mệt mỏi.

Một tuần nữa lại trôi qua, vẫn không hề có tin nhắn từ cô ấy, tôi thật sự không biết mình phải làm gì nữa, tôi cứ như con robot không hồn đi đi về về từ nhà tới chỗ làm rồi lại từ công ty về nhà, không biết mình đã làm được những gì cho ngày hôm đó. Điều duy nhất tôi có thể nhớ được đó là nhìn thấy cô ấy cùng với người con trai kia bất kì nơi đâu vào lúc nào. Dường như muốn trêu ngươi tôi hay sao mà cứ mỗi lần tôi lơ đãng nhìn ra ngoài là sẽ bắt gặp hình bóng hai người bọn họ.

Yêu Đơn Phương Người Yêu Đơn Phương Cũ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ