Chương VII - Bắt Đầu Nhé (Kết)

1.6K 84 6
                                    

Tặng cho cô Cong_chua_pha_le vì đã chăm chỉ gọi hồn ta mỗi ngày =))))) cám ơn sự động viên (hù doạ) của cô thường xuyên mà cuối cùng tuôi cũng có động lực viết tiếp, cám ơn cô.

cũng muốn nói với cô một câu "bé con, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng chị (hoặc anh zai) đi nhá" *ngầu*


Chương VII - Bắt Đầu Mới (Kết)


"Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?" Kenneth cứ nghĩ là bọn người kia đã đi hết rồi nên mới ném điện thoại qua một bên, dùng cánh tay lành lặn xoa xoa thái dương mệt mỏi. Cậu đã thua, thua thật rồi, không thể nào gỡ được keo này nữa, không lẽ cậu đã hết cơ hội rồi sao chứ? Nhưng còn chưa để cậu than thở trong lòng đủ thì một giọng nói đã lâu ngày không nghe làm cậu giật mình, mở mắt ra mới thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cạnh giường của cậu. Cứ nghĩ mình đang bị ảo giác, cậu như đứa trẻ mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài rồi lại mở mắt, nhưng thật sự người kia đang đứng đó, ánh mắt đau lòng nhìn cậu.

"Cậu, tại sao vẫn còn ở đây?" Kenneth ngốc đần lên tiếng.

"Đến xem cậu thảm như thế nào" Quyên không kiềm được chọc cậu, cái người này trong trí nhớ của cô luôn là một người rất tài giỏi, nhưng không ngờ ngay lúc này lại ngốc lăn như vậy, có phải do va chạm ở đầu dẫn đến ngốc rồi không?

"Như cậu đã thấy, mình thật sự rất thảm, cậu có vừa ý chưa?" Cứ nghĩ cô sẽ khác với bọn người kia sẽ không châm chọc cậu nhưng không ngờ cũng không khác gì bọn họ. Cậu đã thất bại đến như vậy sao chứ?

Cậu chán nãn ném điện thoại sang một bên, mặc kệ cánh tay bị đau cùng những vết thương khắp người mà xoay đi, không muốn nhìn đến người kia nữa. Càng nhìn cô, cậu lại càng không thể nào bỏ cuộc được, sẽ lại càng lún sâu vào. Đã đến lúc cậu chấp nhận sự thật, sự thật cậu đã không thể nào chiếm được một phần nào trong tim cô nữa. Có lẽ cậu nên rời đi một thời gian chăng? Để khi một lần nữa trở về, sẽ hoàn toàn xoá bỏ được mớ tình cảm đầy tuyệt vọng này khi gặp cô?

"Anh làm gì vậy chứ? Như vậy sẽ tổn thương đến vết thương có biết không! Anh Andy nói thật đúng, anh thật ngốc chết đi được, để anh một mình thật không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa." Thấy Kenneth quay đi mặc kệ là nằm đè lên vết thương, Quyên hoảng hốt chạy lại kéo cậu xoay người nằm thẳng ra mà bắt đầu trách móc. Cái người này quả như Andy nói, cậu ta quá ngốc, ngốc đến độ chỉ cần không để ý một chút là có thể tự huỷ hoại bản thân mình.

Nghĩ lại cuộc đối thoại vào tối hôm qua, cô lại càng cảm thấy mình đã quá ngốc, ngốc không thua gì cái người này cả. Nếu như cô chịu ở lại hoặc giả mở lại Facebook cũ của nhiều năm trước, có lẽ đã đọc được tin nhắn của cậu, làm cả hai không mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng cô lại không hối hận, vì nếu là như vậy cô sẽ đắm mình vào tình yêu mà bỏ bê việc học, cũng chưa chắc gì nếu như năm đó cả hai bắt đầu sẽ có kết thúc, dù sao năm đó cũng còn quá trẻ. Kết cục bây giờ cũng chưa hẳng là tệ, bất quá nhìn Kenneth trên mình đầy thương tích lại còn muốn tự hành hạ bản thân, cô thật sự chịu không nổi. Người đàn ông này như thế nào lại có thể lặng lẽ quan sát cô hơn năm năm trời mà lại không hề biện giải cho chính bản thân mình? Thật sự có rất nhiều cơ hội để Kenneth có thể giải bày, nhưng cậu ta lại chọn cách im lặng cho tới bây giờ, quả thật làm cho người ta vừa giận lại vừa thương tâm.

Yêu Đơn Phương Người Yêu Đơn Phương Cũ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ