Chương IV - Bác sĩ tâm lý dỏm
"Nào, Quyên. Em nên hiểu là một khi đã xem anh là bác sĩ của em, em không được giấu anh chuyện gì hết, hiểu chứ?" Vừa cầm clipboard ngồi đối diện với Quyên, Steven vừa hỏi.
Sau khi xem thời gian thì sau một tuần kể từ lần trước gặp nhau, cuối cùng Quyên cũng đã ngồi trong phòng làm việc của Steven đối mặt với anh như một vị bác sĩ tâm lý, mặc dù nhìn anh chàng khoác vào chiếc coat nghiên cứu thì có phần hơi kì cục. Mặc dù coat nghiên cứu và blouse của bác sĩ cũng chẵng có gì khác nhau, nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như Steven đang xem mình là vật nghiên cứu của anh ta, cô thật muốn cười.
"Không được, đề nghị anh bỏ labcoat ra, nhìn anh như vậy em không nhịn cười được" Quyên đưa tay đầu hàng rồi bật cười, thật tình cô không nhịn được, nhìn anh cứ sao sao ý.
"Èo, em làm anh thật mất hứng, này rõ ràng là blouse chứ có phải là labcoat đâu, cứ nghĩ mình nhìn sẽ rất oai trong blouse ai dè vẫn giống cái labcoat, đáng ghét" Steven trẻ con nhăn mặt. Này là áo blouse anh mượn của tên bạn, chỉ là gắng bản tên của mình lên thôi, nhưng nhìn ra cũng chẵng khác nào lab coat của anh, quá thất bại.
"Thưa bác sĩ nghiệp dư Steven, anh đem cái phòng làm việc của anh biến thành phòng bệnh đã đủ buồn cười rồi, bây giờ còn làm trò, cũng quá bệnh rồi đấy" Quyên chun mũi. Lúc nãy khi mới bước vào phòng này cô thật sự bị choáng. Vì anh làm trong phòng thí nghiệm cho nên cô không thể gặp anh ở nơi làm việc nên hai người quyết định gặp ở nhà anh. Mới đầu cô cứ nghĩ là sẽ bình thường thôi, không ngờ anh đem biến phòng làm việc của anh thành phòng khám bệnh với đầy đủ ghế bệnh nhân, đèn giảm ánh sáng và mọi thứ thật sự rất chuyên nghiệp, nhưng vẫn làm cô thấy buồn cười.
"Thôi được thôi được, bệnh nhân khó trị Quyên, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Steven quả thật bó tay với Quyên rồi. Anh thật sự không thể nào hiểu được cô, rõ ràng chỉ mới hơn một tuần trước cả hai vẫn chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng sau hôm đó đến nhà cô, bây giờ thì dường như giữa họ không còn khoảng cách gì nữa cả. Cô sẽ vui vẻ như một đứa trẻ mà cùng anh đấu khẩu như vậy đấy, đúng là một bài toán khó anh không thể nào giải được.
"Okay" cũng không đùa giỡn anh nữa, Quyên bắt đầu trở lại vẻ mặt trầm mặc của mình. Thật sự cô không thể hiểu được chính mình, rõ ràng vẫn rất sợ tiếp xúc bên ngoài, nhưng từ sau ngày hôm đó tới bây giờ, chỉ cần là những người đó, cô sẽ tự nhiên gỡ bỏ lớp mặt nạ xa cách thường ngày mà vô tư như với Kyle vậy. Có thể nói là ngay chính cô cũng không hề để ý đến, cứ như là bản năn đã đưa họ vào cùng một vế với Kyle rồi vậy.
"Vậy, bắt đầu từ lúc nào thì em xa lánh mọi người?" Sau một số câu hỏi cơ bản thì Steven bắt đầu đi sâu vào những câu hỏi riêng tư hơn. Anh biết có những chuyện, con người ta sẽ chọn cách quên đi, không muốn nhắc đến nó để không phải nhớ lại. Con người luôn là vậy, họ có xu hướng tránh né những chuyện buồn và chỉ nhớ những chuyện vui. Nhưng có những lúc họ cần phải đối mặt với quá khứ, bất kể chuyện vui hay buồn đều phải đối mặt, vì chỉ có như vậy họ mới có thể thoát khỏi bóng ma đó và bắt đầu lại với tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương Người Yêu Đơn Phương Cũ (Full)
RomanceThế nào gọi là yêu đơn phương người yêu đơn phương cũ? Chính là bạn yêu đơn phương một người, sau đó vì đau buồn mà bỏ cuộc, tưởng chừng như có thể quên được mối tình đau khổ đó thì sau nhiều năm gặp lại, bạn vẫn yêu người ta nhiều như vậy, chưa bao...