𝟝

1.7K 169 0
                                    

Chuyện gì tới sẽ tới, ngày hôm nay là ngày thi THPT quốc gia. Lòng vừa bồn chồn, lo lắng. Trước khi vào thi, Seokjin xoa đầu tôi dịu dàng hơn mọi hôm.

" Không để công anh như dã tràng được chứ?"

" Ừm."

" Không được lo lắng thái quá, anh ở đây đợi em."

Đúng như những gì anh nói, hai ngày thi anh luôn bên ngoài cổng. Chỉ cần thấy tôi anh sẽ dang rộng tay ôm vào lòng vỗ về.

" Cho dù kết quả có ra sao, em đã làm rất tốt. Nếu em cố gắng hết sức, không có gì phải hối hận."

Hai ngày sau Seokjin đi đến Seoul, tôi đợi ở trạm tàu để tạm biệt anh.

" Anh sẽ đi bao lâu?"

" Khoảng chừng vài năm có thể anh sẽ ở đó."

" Em có thể ôm anh được chứ."

Seokjin dang vòng tay tôi liền nhào vào ôm anh. Ôm anh thật chặt, tham lam ngửi mùi hương. Thật không muốn xa anh chút nào.

" Đừng khóc, muốn em có thể đến  Seoul thăm anh."

" Em đâu có khóc, là bụi bay vào mắt."

" Vậy anh đi đây. Ở lại không được quậy phá nghe chưa."

" Em đã lớn rồi, không phải con nít. Anh nghe cho kĩ đây. Cho dù có bao lâu em vẫn thích anh."

Đó là năm đầu tiên tôi không đón năm mới cùng anh. Chỉ cần có thông báo đậu đại học Seoul người đầu tiên tôi sẽ thông báo là anh.

_________________________________

4/9/2021
*ngoài lề: uuuuu đồ in the soop đẹp quớ mà nhìn đắt xỉu 💔

||| 𝙺•𝚂𝙹 ||| 𝙻𝙸𝙼𝙴𝚁𝙴𝙽𝙲𝙴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ