Cứ thế kì nghỉ đông năm nhất trôi qua, ở nhà anh tôi càng ngày mũm mĩm, mặt cũng tròn hơn.
" Bắt đền anh, nhìn xem hai má của em cứ như bánh bao."
" Thì sờ thích."
Tôi nắm lấy bàn tay anh áp lên má tôi.
" Anh có thích không?"
" Em đàng hoàng một chút cho anh."
" Em đâu có làm gì không đàng hoàng."
" Em đấy, chỉ biết ghẹo gan anh."
Seokjin xoa đầu tôi đến khi nào tóc rối tung lên mới chịu dừng lại.
" Tạm biệt anh."
Vẫy tay chào tạm biệt anh, bước lên tàu. Nhìn anh qua cửa kính, không hiểu sao chỉ muốn phá cửa mà bay ra ôm anh.
Chiều tối anh hai đang coi phim thấy tôi bước vào nhà liền ngoảnh mặt lại nhìn.
" Xém xíu còn tưởng nhà bị người lạ đột nhập."
" Sao?"
" Anh Jin nuôi khéo quá em gái tôi sắp thành lợn."
" Anh mới là lợn."
Tôi bĩu môi, anh hai ngày nào không chọc tôi là ăn cơm không ngon. Ngả người lên giường, tôi gọi cho anh.
" Em về đến nhà rồi."
" Ừm, nghỉ ngơi thật tốt để bắt đầu năm học mới."
" Em nhớ anh."
Đầu bên kia im lặng, hồi sau tôi nghe tiếng anh thở dài rồi cúp máy. Anh tuyệt tình thật, một chút rung động cũng không. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi đã hoàn toàn say đắm anh, không cách nào có thể rút lui được nữa.
__________________________________
7/9/2021 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
||| 𝙺•𝚂𝙹 ||| 𝙻𝙸𝙼𝙴𝚁𝙴𝙽𝙲𝙴
Fanfictionʟɪᴍᴇʀᴇɴᴄᴇ: ᴠì ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍà ᴆɪêɴ ᴆảᴏ ᴛâᴍ ʜồɴ. Không sao chép, chuyển ver dưới bất kì hình thức nào. tôn trọng tác phẩm của tác giả. Xin cảm ơn.