Một tháng sau khi Seokjin đi, tâm trạng tôi trùng xuống. Anh hai chọc ghẹo.
" Bị bồ đá hả?"
" Đá cái đầu anh."
" Ơ, dám nói thế với anh hai, chắc anh kí đầu mày quá."
" Em sẽ mách anh Seokjin."
" Lúc nào cũng anh Seokjin, ai mới là anh hai của em?"
Tôi quyết tâm rồi, cho dù có đậu hay không đậu tôi vẫn lên Seoul thăm anh khi có kỳ nghỉ.
" Chừng nào mới có kết quả?"
" Không biết. Hình như ngày mai."
" Ngày mai nhớ dò kĩ nghe chưa."
" Ừm, em biết rồi."
Ngày hôm sau tôi ngồi trên bàn canh thời gian nhập mã báo danh tra điểm. Bấm "click" một cái, điểm liền hiện ra. Hình như...hình như tôi rớt đại học Seoul...chỉ đậu mỗi ở Gwacheon.
Tôi nằm trên giường trùm chăn lại, cầm lấy điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi chuông cũng có người bắt mấy.
" Anh Seokjin..."
" Kết quả không được như ý phải không?"
" Sao anh biết..."
" Em đang khóc còn gì."
Tôi nghe tiếng anh càng khóc to hơn.
" Ngoan, không khóc. Em đã làm rất tốt. Em rất mạnh mẽ không phải sao?"
" Seokjin! Em thích anh. Không có em, anh không được thích ai khác ngoài em."
Bên kia im lặng, sau một hồi anh mới đáp lại.
" Ngủ ngon, sáng mai anh còn phải có chút việc."
Mỗi lần tôi tỏ tình anh đều im lặng và lảng tránh chuyện khác. Thật khiến người khác đau lòng.
_______________________________
5/9/2021
Trái tim anh làm bằng sắt hả Seokjinnn 🔫
BẠN ĐANG ĐỌC
||| 𝙺•𝚂𝙹 ||| 𝙻𝙸𝙼𝙴𝚁𝙴𝙽𝙲𝙴
Fanfictionʟɪᴍᴇʀᴇɴᴄᴇ: ᴠì ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍà ᴆɪêɴ ᴆảᴏ ᴛâᴍ ʜồɴ. Không sao chép, chuyển ver dưới bất kì hình thức nào. tôn trọng tác phẩm của tác giả. Xin cảm ơn.