Trong lúc mê man sốt tôi luôn ôm anh thật chặt. Đôi khi nửa tỉnh nửa mê nhìn người đối diện, không tự chủ lại dùng ngón tay miết nhẹ cánh môi anh. Tiến gần đến hôn một cái rồi tham lam mút lấy, đôi khi lại gặm nhắm đôi môi dày đó.
Tôi dừng lại, nhìn anh.
" Em rất thích anh."
Seokjin xoa đầu tôi, vén những tóc con ươn ướt dính mồ hôi ra đằng sau.
" Nếu anh nói anh cũng thích em thì em có tin không?"
" Không đâu. Sau khi em tỉnh lại thì anh sẽ trốn tránh em."
" Đây không phải giấc mơ. Còn bây giờ nằm xuống để anh lấy thuốc cho em."
" Không đâu, em không muốn buông. Lỡ như anh lại chạy mất."
Seokjin bất lực nhìn, dang hai tay ôm tôi lên hai chân liền quắp ngang hông anh, cằm tựa lên vai.
" Anh hai em để thuốc ở đâu?"
" Em không biết. Hình như ở gần phòng khách."
Sau khi dỗ tôi uống thuốc xong xuôi được anh đưa về phòng.
" Ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại."
*lắc đầu*
" Em sẽ không ngủ, nhắm mắt lại nhân cơ hội anh sẽ bỏ em."
" Không có, ngoan, nhắm mắt lại ngủ."
" Ôm em ngủ đi."
Đêm hôm đó tôi được anh ôm trong lòng, ngửi được mùi hương quen thuộc liền chìm vào giấc ngủ sâu.
_________________________________
9.9.2021
Cuối cùng cũng được anh đáp lại 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
||| 𝙺•𝚂𝙹 ||| 𝙻𝙸𝙼𝙴𝚁𝙴𝙽𝙲𝙴
Fanfictionʟɪᴍᴇʀᴇɴᴄᴇ: ᴠì ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍà ᴆɪêɴ ᴆảᴏ ᴛâᴍ ʜồɴ. Không sao chép, chuyển ver dưới bất kì hình thức nào. tôn trọng tác phẩm của tác giả. Xin cảm ơn.