Anh Seokjin là bạn của anh hai. Họ chơi với nhau từ cấp một đến đại học. Chính vì thế anh Jin luôn coi tôi như một người em gái, lúc nào cũng cưng chiều và luôn nhường tôi mọi thứ.
" Anh Seokjin, em chán..."
" Đi chơi, anh chở em đi chơi."
" Chỉ có anh là thương em nhất thôi."
Seokjin xoa đầu tôi khiến tóc xù lên, anh thích xoa tóc tôi lắm. Vì lúc đó nhìn tôi nổi giận lên vừa buồn cười lại vừa dễ thương, anh ấy nói vậy đấy.
" Anh Seokjin đã có người mình thầm thương chưa."
Tôi ngồi đằng sau xe anh nắm hai bên vạt áo, nghiêng đầu hỏi.
" Em lại lo chuyện của anh. Anh chưa."
" Sao lại không có."
" Vì anh quá quý báu không thể thuộc về ai."
Tôi trề môi, "bệnh" tự luyến của anh ấy lại phát tác. Anh ấy cái gì cũng hoàn hảo trừ cái tật này. Nhưng mà tôi lại thích dáng vẻ này của anh.
" Em cứ ngồi nghiêng nghiêng thì chút nữa té anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu nghe chưa."
" Biết rồi, anh cứ la em."
Seokjin đạp xe chở tôi đi dạo quanh hồ. Mỗi buổi chiều tối tôi mà than chán thì y như rằng sẽ chở tôi tới đây.
" Anh Jin chúng ta hãy đi uống soju đi."
" Không."
" Anh không thích đi với em hả?"
" Không thích rượu."
Bảo không thích rượu mà mỗi lần đi qua nhà anh thì lúc nào trong tủ lạnh cũng đầy bia, soju, rượu lên men. Nói vậy ai tin, quỷ mới tin anh.
" Em cứ trề môi là mai mốt cái môi em sẽ y hệt như vậy. Xấu xí."
" Thói quen khó bỏ."
" Mỗi lần trề anh sẽ lấy kéo cắt nó đi."
" Anh dám."
" Em thử làm cái nữa đi."
Tôi hừ nhẹ một cái, đồ xấu xa.
____________________________
31/8/2021
Hành trình sắp bắt đầu :'>>
BẠN ĐANG ĐỌC
||| 𝙺•𝚂𝙹 ||| 𝙻𝙸𝙼𝙴𝚁𝙴𝙽𝙲𝙴
Fanfictionʟɪᴍᴇʀᴇɴᴄᴇ: ᴠì ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍà ᴆɪêɴ ᴆảᴏ ᴛâᴍ ʜồɴ. Không sao chép, chuyển ver dưới bất kì hình thức nào. tôn trọng tác phẩm của tác giả. Xin cảm ơn.