17

1.6K 158 9
                                    

Cả năm người đều hoảng hốt sau khi nghe rõ câu nói của Lee Yoon. Trong khi Jeno vẫn vô thức mà nắm chặt tay Jaemin, bảo vệ cậu phía sau mình, thì Emma lớn giọng hỏi

"Tại sao chứ?"

"Không tại sao cả, đây là nhiệm vụ" Cậu ta ngừng một chút rồi nói tiếp "Để thức tỉnh người ấn định"

Dứt lời, Lee Yoon như lần trước lại khuỵu ngã xuống.

Nick nhanh chóng đỡ cậu ta dậy, có vẻ như cậu ta lại trở về là Lee Yoon như bình thường rồi

Bên này, Emma và Tuấn Vũ đồng loạt nhìn về phía Jeno, người đang kéo Jaemin vào lòng

"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu"

Hắn xoa xoa đôi vai đang có chút run lên vì hoảng sợ của Jaemin

"Không thể vì một người ấn định không rõ thật giả mà làm hại Jaemin được" Emma nói chắc nịch

Nói là nói thế, nhưng trong lòng cả bốn người đều hiểu rằng, khả năng Lee Yoon là giả rất thấp, hoặc có thể nói là không thể

Không tiếp tục dông dài, Nick đưa Lee Yoon về nhà, tiện thể làm nhiệm vụ bảo vệ, hôm nay đến phiên cậu ta trực.

Jeno cũng đưa Jaemin về nhà mình, mẹ của cậu đã rời thành phố suốt một tháng, trong thời gian này, Jaemin đều ở nhà hắn

Rót một cốc nước ấm cho cậu, Lee Jeno kéo Jaemin ngồi sát vào trong lòng mình. Từ lúc trở về đến giờ, cậu chưa nói câu nào với hắn

"Tớ sẽ không làm hại cậu đâu, tớ thề đấy"

Jeno biết, có nói gì cũng không thể trấn an nỗi sợ của Jaemin ngay lúc này, nhưng cho dù không thể, hắn vẫn muốn nói

Jaemin uống một ngụm nước rồi đặt ly trở về bàn, và Jeno không thể ngờ tới, cậu đưa tay kéo cổ áo Jeno, sau đó ngẩng đầu hôn hắn

Hắn cảm nhận được ấm áp của cơ thể Jaemin, cảm nhận được nhịp tim của cậu, càng cảm nhận được trái tim này đang đập vì hắn

Cậu khác hoàn toàn với bản thân mình, Lee Jeno không có gì cả, ngay cả trái tim

Jaemin buông hắn ra sau một nụ hôn dài, Jeno không kiềm được cảm xúc mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu

"Người ấn định rất quan trọng với cậu đúng chứ"

Jaemin nói đứt quãng trong tiếng thở gấp sau nụ hôn vừa rồi

Jeno đã biết cậu đang suy nghĩ điều gì, hắn lật người, đẩy Jaemin ngã nằm xuống sofa, rồi nằm đè lên cậu

"Không quan trọng bằng cậu. Jaemin à, đừng suy nghĩ mấy điều đó nữa"

Khi nói mấy lời này, Jeno cũng chưa thể nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề, chỉ là chắc chắn, hắn sẽ không làm tổn hại đến Jaemin

Jeno có thể không cần người ấn định nữa, nhưng tứ đại gia tộc có thể không cần sao.

Đối với giống loài của bọn họ, con người chỉ là sinh vật yếu đuối, không đáng để phải bỏ ra hy sinh lớn như vậy

Jeno cũng không biết, mình có thể bảo vệ Jaemin đến bao giờ

Dằn lại tất cả những lo lắng trong lòng, Jeno vuốt lấy những cọng tóc loà xoà trên mặt Jaemin, hôn lên khoé mắt cậu

Dù sao hắn cũng phải bảo vệ cậu, được đến chừng nào tốt chừng ấy

..........................

Lại thêm một tháng trôi qua, Lee Yoon vẫn không có dấu hiệu gì mới

Chỉ là trong một tháng này, mỗi ngày Jaemin đều có cảm giác mình đang sống một cách thấp thỏm

Mặc dù hiện tại nhóm bốn vẫn luôn khẳng định sẽ không tổn hại cậu, nhưng bốn người bọn họ chỉ là đại diện cho tứ đại gia tộc, chứ không phải là tất cả.

Bọn họ muốn bảo về cậu và chống lại người ấn định, liệu tứ đại gia tộc sẽ chịu để yên

"Tớ nghĩ thế này, hay là tụi mình cứ giả bộ chưa kiếm được người ấn định, từ nay cũng không cần bảo vệ Lee Yoon nữa, để mặc bầy sói tìm đến xử lý cậu ta, vậy là tốt đẹp" Emma chống cằm nói

"Để xem lúc đó bố cậu xử lý cậu thế nào" Nick đẩy đầu Emma

Cô nàng tất nhiên biết cách đó không khả thi xíu nào, nhưng thực sự bây giờ cũng không nghĩ ra được gì khác, đã là đầu tháng một rồi, không còn mấy ngày nữa sẽ tới ngày người ấn định xuất hiện, lúc đó thì bọn họ muốn bảo vệ Jaemin cũng không có khả năng

"Phiền thật á, cái tên Lee Yoon đó sao cứ phải chọn trúng Jaemin cơ chứ, tưởng là người ấn định thì ngon lành hả"

Emma tức giận nằm lăn ra ghế sofa

"Emma, Jaemin vừa mới ngủ thôi đấy"

Nick huých tay cô, nhìn về phía căn phòng trên lầu, ý nhắc nhở cô nhỏ tiếng để không làm phiền Jaemin

Dạo gần đây đồng hồ sinh học của Jaemin càng ngày càng khác thường. Có thể là do ban đêm cậu hay gặp ác mộng, không ngủ ngon giấc, nên ban ngày mới ngủ nhiều hơn, Jeno phải giúp cậu đến lớp điểm danh để Jaemin có thêm thời gian ngủ

Gặp hoàn cảnh thế này, hay mơ thấy ác mộng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là mỗi lần Jeno hỏi, cậu đều trả lời là không nhớ gì về giấc mơ, cậu không muốn khiến Jeno lo lắng.

Bốn người nói chuyện đến xế chiều, Jeno đứng dậy muốn lên phòng xem Jaemin một xíu, cuộc nói chuyện mới kết thúc

"Không ổn" Jeno trong tích tắc đi lên lầu rồi lại dùng tốc độ kinh hồn mà đứng trước mặt ba người họ

"Không thấy Jaemin đâu cả"

Emma bật dậy từ sofa

"Không thể nào"

Sao lại có thể có người ngang nhiên qua mặt bốn người bọn họ mà đưa Jaemin đi, hơn nữa chiếc vòng trên tay cậu cũng không hề có tác dụng cảnh báo Jeno.

Tuấn Vũ và Emma lần lượt dùng khả năng của mình để tìm kiếm Jaemin, nhưng đều không có tác dụng, Tuấn Vũ không thể nhìn thấy gì, và Emma cũng không đọc được bất cứ gì từ suy nghĩ của Jaemin

                                          -KN-

| Nomin | Người Ấn Định Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ