Bên ngoài, trời đang mưa
Không, không phải là mưa, bởi vì bên ngoài chỉ có sấm chớp dày đặc, nhưng lại không hề đổ một giọt nước nào.
Hôm nay là ngày rằm, thế nhưng Seoul lại không có trăng tròn.
Đã là tháng thứ tư rồi, kể từ ba tháng trước, cứ vào ngày rằm là trời sẽ lại đổ bão, bão rất lớn, giống như muốn nhấn chìm cả Đại Hàn Dân Quốc này vậy.
Nhưng tháng này lại không giống, từ nãy đến giờ, bên ngoài chỉ có sấm cùng chớp, hoàn toàn không có mưa.
Hiện tại chỉ mới bốn giờ chiều thôi, nhưng bên ngoài đã tối đen như mực. Trên bầu trời, dơi bay từng đàn, gió thổi mạnh đến mức những cành cây lớn trong thành phố cũng phải đung đưa như muốn đổ.
Với thời tiết thế này, đương nhiên không một ai muốn ra ngoài, con phố rộng lớn vắng tanh. Ngay cả quảng trường Gwanghwamun hằng ngày đều tấp nập hôm nay cũng không một bóng người.
Mọi người đều tự biết rằng, trong thời tiết này, ở yên trong nhà mới là an toàn nhất.
..........
Trong thành phố giông bão là vậy nhưng bên ngoài lại yên tĩnh đến lạ. Khu rừng ở rìa thành phố đến một cơn gió cũng không có, xung quanh chỉ toàn sương mù, không khí âm u, đáng sợ khiến cho người khác chỉ có thể rùng mình mà cảm thán.
Tương truyền rằng, bên trong khu rừng này, là một thứ gì đó rất ghê rợn. Có người nói là quái vật ăn thịt người, có người nói là quỷ dạ xoa chuyên bắt cóc con nít, lại có người bảo là những cái cây trong rừng đều có linh khí, mỗi khi có người đi vào, các thân cây sẽ di chuyển, khiến người đó một đi không trở lại, mãi mãi bị lạc trong khu rừng bất tận.
Nhưng chung quy thì tất cả đều chỉ là lời đồn. Bởi vì thực tế chưa có ai dám bước vào khu rừng này cả.
Bên trong khu rừng cây cối xum xuê, các tán cây lớn đến mức che khuất cả bầu trời, không một ánh sáng nào có thể lọt được vào.
Càng vào sâu, sương mù lại càng dày đặc, bầu không khí lại càng u ám.
Thế nhưng, không ai có thể đoán ra được, ở chính giữa khu rừng này, thế mà lại tồn tại một toà lâu đài lớn.
Xung quanh toà lâu đài được bao bọc bằng một tầng không khí ma quái. Nhìn từ bên ngoài vào, có thể thấy được một thứ ánh sáng màu đỏ luôn sáng mập mờ ở bên trong.
Đằng trước toà lâu đài là một hồ nước lớn, xung quanh trồng toàn những bông hồng đỏ rực. Bên dưới hồ nước, phản chiếu lại hình ảnh của cây cối cùng toà lâu đài với ánh trăng quỷ dị ở trên đỉnh. Hình ảnh mơ hồ lại càng làm cảnh tượng trở nên đáng sợ
Trên tầng cao nhất của lâu đài, là một căn phòng bí mật, bên trong căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói phát ra từ cây đèn cầy được đặt ở góc phòng. Chỉ có điều, lửa cháy ở trên cây đèn này, là ngọn lửa màu xanh. Một màu lam thuần túy, không nhiễm thêm bất cứ tạp sắc nào.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông đứng đối diện một chiếc gương cổ lớn, ở góc bên phải của chiếc gương còn được gắn thêm một bông hoa hồng.
Bông hoa này không giống như những bông hoa hồng khác, bởi vì, nó được nhuộm đỏ không phải bằng màu đỏ thông thường, mà là bằng máu.
Máu thấm ướt cành hoa, nhiễu xuống cả chiếc gương. Từ trên chiếc gương vẽ thành một hình vẽ kì lạ.
Người đàn ông đứng trước gương nở một nụ cười quái dị, rồi vuốt ve bông hồng kia.
Lúc này, từ bên ngoài, lại có thêm một người nữa đi vào, là một thanh niên với vẻ ngoài khá hút mắt.
Nhận thấy có người bước vào phòng, người đàn ông rút tay khỏi bông hồng, quay về phía người kia, thanh âm trầm thấp nói
"Cuối cùng cũng tới rồi, con đừng làm ta thất vọng. Lee.Je.no"
- KN -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Người Ấn Định
Fanfic🔹 Vampire Jeno mỉm cười, tự nghĩ không biết có phải từ ban đầu mình mới đúng là con mồi của Jaemin hay không. By Yin