"Phải rồi, trông Jaemin có vẻ cũng khoẻ lắm nè"
Emma bỏ túi snack trên tay xuống, quan sát Jaemin từ trên xuống dưới.
Jaemin bị Lee Jeno và Emma nhìn thì khá ngượng ngùng, thật ra thì trước giờ cậu cũng là một đối thủ đáng gừ trong trò này đấy. Ít nhất là trong đám bạn cấp ba, chưa có quá ba người thắng được Jaemin trong trò này
"Sao, chơi thử không?"
Jeno tiếp tục nói, mắt vẫn hướng về phía Jaemin
"Được" Jaemin chấp nhận lời thách thức, để laptop lên bàn rồi ngồi bệt xuống đất
Jeno cũng ngồi xuống đối diện cậu, sau đó hai người đặt khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay nắm lấy tay người kia, và Nick thì giữ lấy tay hai người
Và Jaemin cảm thấy kì lạ khi tay của Jeno và Nick lạnh như băng trong khi hiện tại máy lạnh trong nhà không lạnh đến vậy.
"Lập kèo không? Tớ cá Jeno thắng" Nick ranh mãnh nói
"Tớ không nghĩ vậy, chúng ta còn chưa biết được sức mạnh của Jaemin cơ mà"
Emma ngồi lùi về phía Jaemin, ám chỉ cô theo phe cậu
"Còn cậu?" - Cô liếc nhìn Tuấn Vũ
"Jeno" - vẫn chỉ là hai chữ ngắn gọn
"Nếu ai thua thì ngày mai phải buộc chỏm đi học đấy nhé" Emma nghênh mặt nói sau đó vỗ vai Jaemin "Tớ tin tưởng cậu"
Jaemin không biết nói sao với hành động này của Emma, thực ra thì chính cậu cũng không có tự tin lắm khi phải đấu với một người cơ bắp đầy người như Jeno, nhưng lỡ rồi thì phải tới thôi.
"Vậy nhé, tớ đếm 1,2,3 thì bắt đầu" Nick vẫn tiếp tục giữ lấy tay của Jeno và Jaemin "Một, hai, ba" sau ba tiếng đếm thì cậu ta bỏ tay ra, đồng thời lui về phía sau để nhìn trận tranh tài giữa hai người
Và có vẻ như sự việc diễn ra không nằm trong dự đoán của mọi người vì cả ba đều há hốc mồm khi nhìn thấy chỉ mới vào cuộc thôi nhưng Jaemin đã nhanh chóng giành lợi thế và ép tay Jeno về một phía.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hô cổ vũ cho cả hai, cả Na Jaemin và Lee Jeno đều dùng sức đến mức gân trên tay và cổ đều nổi lên.
Sau đó, trận đấu cũng nhanh chóng kết thúc trước sự ngỡ ngàng của mọi người khi Jaemin hít một hơi thật sâu rồi vật tay của Jeno xuống bàn.
Trong khi mọi người vẫn đang ngỡ ngàng với kết quả chung cuộc thì Emma đã hét lên một tiếng vui mừng vì ngày mai có thể nhìn thấy Nick và Tuấn Vũ buộc chỏm đến lớp.
Tuấn Vũ không nói gì, chỉ cười rồi dựa lưng vào ghế trong khi Nick bắt đầu cau có và trách Jeno tại sao lại để thua cậu bạn mới kia.
Cuối cùng, Jaemin chào tạm biệt mọi người và ra về vào lúc 9 giờ hơn sau khi cả đám chơi thêm vài trò chơi nữa.
Và Jeno ngỏ ý cùng cậu về bởi vì gần đây xung quanh xảy ra rất nhiều sự kiện lạ. Và hai người thì sẽ hơn một đúng không?
"Sao tay cậu và tay Nick lại lạnh thế? Trong nhà Emma đâu có lạnh?" Đây là câu Jaemin hỏi Jeno ngay khi hai người chỉ vừa ra khỏi nhà vài bước
Jeno nghe câu hỏi thì không có gì lúng túng cả mà chỉ mỉm cười
"Bởi vì thân nhiệt của bọn tớ thấp, rất nhiều người như vậy mà"
Câu hỏi này hắn đã nghe nhiều lần rồi, vì thế viện một cái cớ để trả lời không phải việc quá khó với hắn
"Vậy tại sao lần trước cậu lại xuất hiện đúng lúc để giúp tớ? Cái lần tớ bị ngã ở cầu thang ấy, tớ thấy rõ ràng chúng ta đứng cách nhau cả một hành lang cơ mà?"
Jaemin tiếp tục hỏi, cậu không biết là mình đang hy vọng suy nghĩ của mình là đúng hay sai nữa.
Ngược lại với lần trước, lần này Jeno lại khá lúng túng khi nghe Jaemin hỏi câu này.
"Cậu nhìn nhầm rồi" cậu ta trả lời sau vài giây suy nghĩ "Lúc ấy tớ đi ngay sau cậu mà"
"Không đâu" Jaemin khẳng định chắc nịch "Rõ ràng là.... "
"Cẩn thận"
Câu nói của Jaemin bị ngắt quãng khi cậu bị Jeno cầm tay kéo vào, vì có một chiếc xe vừa mới phóng ngang qua hai người, khiến Jaemin lao vào lòng cậu ta.
"Cám... Cám ơn" Jaemin ngập ngừng nói sau khi đã lấy lại được tinh thần.
Có trời mới biết vừa nãy tim cậu đập nhanh đến mức nào và Jaemin biết đó không phải là bởi vì bị hoảng sợ.
"Nhưng mà.." Jaemin như chợt nhớ ra điều gì "Tại.. Tại sao tớ không nghe được tiếng tim cậu đập?"
Vừa nãy Jaemin bị kéo mạnh đến mức té vào người Jeno, và khi đầu cậu đụng trúng ngực Jeno thì Jaemin thề là mình không nghe được một âm thanh nào trong lồng ngực rắn chắc ấy cả.
Jeno nhìn Jaemin thật sâu, thở dài như thể vừa nhận ra mình đã làm một việc khá hấp tấp. Trước nay hắn không bao giờ như vậy, Jeno luôn là người giữ bình tĩnh trước mọi việc và chưa bao giờ lỡ miệng hay làm một điều gì khiến mọi người nghi ngờ về thân phận của mình.
Nhưng Jeno lại quá hấp tấp khi mọi việc xảy ra với Jaemin, và thậm chí việc này xảy ra không chỉ một lần.
Và khi Jaemin nhìn vào mắt Jeno để tìm kiếm câu trả lời, cậu ta nhận ra, mình tiêu đời rồi.
- KN -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Người Ấn Định
Fanfic🔹 Vampire Jeno mỉm cười, tự nghĩ không biết có phải từ ban đầu mình mới đúng là con mồi của Jaemin hay không. By Yin