Na Jaemin kết thúc buổi học chiều trong sự ngờ vực về sự kiện ban nãy vừa xảy ra với mình.
Cậu thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà thì điện thoại bỗng đổ chuông cuộc gọi đến.
Là Donghyuck.
"Chuyện gì vậy Hyuckie?" Jaemin nhấc máy
"Jaemin, tớ sẽ đến Ansan" Donghyuck nói qua điện thoại trong sự phấn khích "Mẹ tớ chuyển công tác đến Ansan nên tớ sẽ đến đó"
Jaemin nghe được thông tin vừa bất ngờ lại cũng vui mừng không kém người ở đầu bên kia điện thoại. Vừa thu dọn sách vở vừa vui vẻ hỏi Donghyuck bao giờ cậu tới, tới rồi sẽ ở đâu, đã đăng kí vào trường chưa hay ti tỉ các câu hỏi khác.
Đến khi Donghyuck nói phải tắt điện thoại để giúp mẹ dọn nhà, thì Jaemin cũng đã đứng ở ngoài cổng trường.
"Khoan đã Donghyuck, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu" Jaemin nói trước khi Donghyuck kịp tắt máy.
"Chuyện gì thế?"
"Tớ, có người mà mình thích rồi" - Jaemin suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đến khi Jaemin gọi một tiếng Donghyuck để chắc rằng cậu ấy vẫn nghe máy, thì mới nhận được một loạt câu hỏi
"Thật sao Jaemin, cậu chỉ vừa mới đến đấy chưa đầy một tháng thôi mà. Là ai thế? Bạn cùng lớp? Hay là hàng xóm?"
Donghyuck hỏi liên tục mà không để Jaemin kịp trả lời. Tên nhóc này lúc nào cũng nháo như vậy.
"Donghyuck à, cậu mau giúp mẹ dọn nhà đi, đợi cậu đến đây tớ sẽ nói cho cậu biết người tớ thích là ai, nhưng mà nhớ là đừng ngạc nhiên đấy" nói xong, Jaemin cúp nhanh điện thoại trước khi Donghyuck kịp hỏi thêm một câu nào.
"Hi, Jaemin" vừa mới tắt điện thoại, cậu liền nhận được một cái vỗ vai
"Chào, Emma"
"Về một mình hả?"
Emma bước nhanh từ đằng sau lên, đứng song song với Jaemin
"Ừm" -
"Về chung không?" cô bé nói, lúc này, Nick, Jeno và Tuấn Vũ cũng bước đến
"Bọn họ đến nhà tớ để làm bài tập" - Emma trả lời, trước khi Jaemin hỏi.
"Cậu muốn đến chung không?" Là một lời mời của Nick
Emma có hơi khó hiểu nhìn Nick, nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay sang cậu
"Cùng đến đi, tụi tớ mua nhiều đồ ăn lắm"
Jaemin ngập ngừng, thật ra đây cũng không phải là một ý kiến tồi. Chỉ là cậu có hơi ngại Jeno và Tuấn Vũ.
Nhưng sau một trận kì kèo của Emma, cuối cùng cậu cũng đành gọi điện về cho mẹ thông báo sẽ không về ăn cơm vì phải đến nhà bạn học bài, rồi cùng đi với bọn Emma.
.............
Đường đến nhà của Emma phải đi qua một sở thú nhỏ, khi cả năm người đi đến thì phát hiện xung quanh có rất nhiều cảnh sát và nhân viên bảo an.
Sau đó có một người đến nói với bọn họ. Bảo với Emma sau này đừng về đường này nữa, bởi vì cảnh sát đang nghi ngờ khu vực này có thú dữ, rất nhiều động vật trong sở thú bị làm cho bị thương, tệ hơn nữa là vài loài còn bị chết.
Các hộ gia đình ở gần đây cũng đã được di tản hết rồi.
Na Jaemin len lén nhìn vào, và điều khiến cậu phải rùng mình sợ hãi đó là hình ảnh một chú voi đang hấp hối đang được các chú bảo an đem đi cấp cứu.
Cả tin tức hôm qua và sự việc hôm nay. Chắc không phải là do cùng một thứ làm ra đi.
Sau đó, cả năm người đều không nán lại lâu mà tiếp tục đi về nhà sau khi bị các chú cảnh sát đuổi đi
................
Nhà của Emma là một căn nhà nhỏ ở cạnh rừng, kiến trúc xây theo hướng Tây Âu, xung quanh trồng rất nhiều cây cối. Cô bé bảo rằng là đều do chủ nhà trước rất thích hoa cỏ nên mới trồng.
Jaemin bỏ giày ra, theo Emma vào nhà
Bên trong nhà của Emma rất gọn gàng, ở giữa phòng khách đặt một bộ ghế sofa nhỏ, bên trong là phòng bếp, còn phòng ngủ thì ở trên lầu.
Năm người sau khi vào nhà thì ngồi xuống ghế sofa, Emma đem đống đồ ăn bọn họ vừa mua ở trường bày ra, sau đó mang lên một ít nước ngọt.
Jaemin cảm thấy không khí trong căn phòng này có vẻ không đúng lắm, nhưng sau đó cũng không nói gì mà tập trung viết báo cáo cho môn nghiên cứu vi sinh vật.
Đến khi tất cả bài tập của ngày hôm nay hoàn thành, thì cũng đã gần 8 giờ.
"Vẫn còn sớm lắm, chơi cái gì đó không?"
Emma gấp lại laptop trên bàn, đề xuất ý kiến
"Ăn hết đồ ăn đã rồi tính"
Nick ngồi dựa vào sofa, cầm trên tay gói snack nhai nhóp nhép
"Có thể vừa ăn vừa chơi mà".
"Cậu muốn chơi cái gì"
Đây là câu đầu tiên Jaemin nghe Tuấn Vũ nói kể từ lúc cậu gặp được hắn ở phòng ăn ngày hôm trước
"Vật tay không" Lee Jeno cười thách thức.
Sau buổi học hôm nay thì Jaemin phát hiện Jeno không khó gần như cậu tưởng, thậm chí còn có chút phóng khoáng, chỉ là cậu ta không thân thiện được như Emma và Nick, hơn nữa lại còn chơi cùng Tuấn Vũ, cho nên bị nhiễm luôn tính ít nói của hắn.
"Cậu luôn thắng, cậu là người mạnh nhất trong chúng ta"
Nick tỏ vẻ bất cần nói, phải rồi, trước giờ chưa có ai thắng được Jeno trong trò này cả
"Chưa chắc, hôm nay chúng ta có người mới cơ mà"
Jeno bỏ lon nước ngọt trên tay xuống, tựa tiếu phi tiếu nói, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Na Jaemin
..........
- KN -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Người Ấn Định
Fanfiction🔹 Vampire Jeno mỉm cười, tự nghĩ không biết có phải từ ban đầu mình mới đúng là con mồi của Jaemin hay không. By Yin