13.

1.6K 209 9
                                    

[Injun, hôm nay chúng mình không gọi điện được sao... TAT]

Lee Jeno như thường lệ lại gửi một tin nhắn đầy tủi hờn kèm theo icon nước mắt chảy thành sông. Huang Renjun đương nhiên cũng đáp lại hệt như mọi ngày.

[Ừ.]

Bạn sẽ trả lời lại ngay lập tức, Huang Renjun biết rõ điều này.

[Thế à... Cậu mệt không? Ước gì cậu giải quyết nhanh nhanh mấy chuyện bận rộn đi nhỉ...]

Lee Jeno đáp lại bằng một câu trả lời giả vờ hiểu chuyện. Không giống những khi bạn hờn dỗi mè nheo, việc Lee Jeno đột nhiên trở nên ngoan ngoãn cũng làm Huang Renjun cực kì đau đầu. Cậu không nỡ lớn giọng với bạn, vậy nên giải pháp lúc này là cố nghĩ cho ra một lời nói dối hợp lí để xoa dịu thằng nhóc ngốc nghếch này.

Huang Renjun từ chối mọi cuộc gọi từ Lee Jeno đã tròn một tuần, bắt đầu từ ngày cậu bắt gặp bạn đi về cùng Song Hana và không bắt điện thoại của cậu. Không phải cậu đang muốn trả thù Lee Jeno, cậu chưa nhỏ nhen đến mức làm mình làm mẩy chỉ vì một vấn đề tí hon. Là cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu sợ rằng chỉ cần nghe thấy giọng bạn thôi, cậu sẽ ngay lập tức không kiềm lòng được mà chất vấn về mối quan hệ giữa bạn và cô gái kia. Chỉ đơn thuần là vậy.

Lee Jeno cực kì uất ức vì chuyện này. Một người luôn cảm thấy mình thiếu hơi Huang Renjun như bạn, đã đành không được gặp nhau, nay gọi điện thôi cũng chẳng được cho phép, không nói cũng biết bạn buồn bực đến độ nào. Huang Renjun biết thằng nhóc này rất thông minh, một cái cớ chung chung mập mờ nhất định không đủ để thuyết phục bạn. Vậy nên cậu lấy cớ có việc bận gia đình. Chẳng ai có thể từ chối một lí do như thế, ngay cả Lee Jeno đang nhõng nhẽo nghe xong cũng đành ngậm ngùi rút lui. Chuyện nhà Huang Renjun, vốn dĩ vẫn luôn là một vấn đề phức tạp.

Đương nhiên việc gia đình cũng chỉ là một cái cớ tạm thời, Huang Renjun rất rõ mình chẳng thể trì hoãn việc đối diện với Lee Jeno một cách vô thời hạn. Thời hạn một tháng do chính cậu đặt ra sắp đến gần, còn Huang Renjun vẫn chẳng tìm đâu ra can đảm tới gặp Lee Jeno. Hay nói đúng hơn, cậu không dám đối mặt với chính bản thân mình, cậu chẳng biết mình sẽ thành bộ dạng thế nào khi phải nhìn khuôn mặt đẹp trai đến ngạt thở đó.

Huang Renjun vẫn chưa kịp gửi tin nhắn trả lời, điện thoại của cậu lại một lần nữa vang lên. Mấy ký tự trên màn hình liên tục nhấp nháy, đập vào mắt cậu rất khó chịu, cậu nhăn mày, thằng nhóc này không phải quá trực tiếp rồi chứ.

[Injun à, tớ nhớ cậu quá.]

Huang Renjun đôi lúc cảm thấy bản thân là một thằng oắt con hèn nhát. Ví dụ như trong khoảnh khắc này đây, thay vì nhắn cho Lee Jeno một câu trả lời, cậu chọn ném điện thoại ra một góc, triệt để bơ đi câu nhớ nhung sến súa của đối phương.

—-

Thời gian trôi qua rất nhanh, Huang Renjun còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mặt Lee Jeno, thời hạn 1 tháng đã kết thúc.

[Injun à, hôm nay chúng mình được gặp nhau đó, phải không?]

Huang Renjun nhìn chằm chằm tin nhắn ngập tràn phấn khởi từ Lee Jeno một hồi lâu, rốt cuộc chẳng thể làm gì ngoài thở hắt ra một hơi.

[NOREN | Transfic] Cậu ấy thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ