4.

2.4K 223 4
                                    

"Lee Jeno lại đến nữa kìa."

"Tao đã nói rồi, tin đồn đó chắc chắn là đúng rồi đấy."

Tiếng xì xào của mấy đứa đang túm năm tụm ba xung quanh lọt thẳng vào tai, rõ ràng đến mức khiến Huang Renjun nghiến răng ken két, trong bụng không ngừng chửi thầm, Lee Jeno, cái tên này quá giới hạn rồi đấy.

Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi tối cậu nói lời chia tay cuối cùng với Lee Jeno. Đừng có làm phiền tớ, ngày đó cậu đã nhìn vào mắt bạn, không kiềm chế được cơn giận dỗi mà nói như vậy, nhưng thật lòng cậu chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ cắt đứt liên lạc với nhau. Thậm chí ngay cả khi cậu lỡ có ý định như thế thật, thì có lẽ cậu cũng chẳng đủ có can đảm làm điều đó.

Đúng là giận quá mất khôn, Huang Renjun lúc ấy quên khuấy mất là mình đã làm mất điện thoại. Cho đến khi đã ngồi yên vị trên taxi cậu mới nhận thức được sự thật này, và điều đó đồng nghĩa với việc Lee Jeno sẽ hoàn toàn không có cách nào liên lạc với cậu. Quả nhiên gậy ông đập lưng ông, bày trò hờn giận người ta làm gì không biết, Huang Renjun mặt mày méo xệch, trong lòng tự đem bản thân mình ném xuống sông cho cá rỉa trăm lần.

Đêm đó ngay khi về tới nhà, Huang Renjun đã điên cuồng dùng điện thoại bàn gọi vào số di động của mình, kết quả chỉ có giọng tổng đài lạnh tanh đáp lại, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được. Làm sao bây giờ, chết mất thôi, Huang Renjun bồn chồn cắn ngón tay, mãi mới nghĩ ra một cách có vẻ khả thi hơn cả: thử dùng phần mềm chat trên máy vi tính. Cả đời cậu chưa bao giờ phải dùng đến thứ cổ lỗ sĩ này đâu.

"Xin hãy nhập mã code được gửi đến số điện thoại của bạn."

Huang Renjun nhìn dòng thông báo nhảy ra trên màn hình, kiềm chế không nổi phun ra mấy tiếng chửi thề, chiếc chuột vi tính đáng thương sau đó lặng lẽ hạ cánh xuống đất một cái bốp.

Sáng tinh mơ hôm sau, Huang Renjun quay lại phòng hát để thử tìm lại chiếc điện thoại quý giá, nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Cậu thở hắt một hơi, thầm niệm chú cho chiếc ví đáng thương của mình. Lại phải tốn một mớ tiền nữa vì một lí do trời ơi đất hỡi rồi.

Dù sao cũng không thể không có điện thoại, Huang Renjun cắn răng sắm một chiếc di động mới ở cửa hàng gần trường.

Huang Renjun cảm giác như mình đã tổn thọ mười năm chỉ để kiếm lại phương thức liên lạc với thằng nhóc giống chú cún đuôi xù nào đó, vậy mà khi cậu mở điện thoại lên, màn hình thông báo hoàn toàn trống trơn.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh vẫn đang máy móc giải thích về chế độ bảo hành gì đó mà cậu chẳng quan tâm, tất cả cậu quan tâm bây giờ chính là: tại sao trên màn hình không hề có một thông báo nào?

Cậu không tin vào mắt mình, nếu chẳng phải chiếc điện thoại này mới được bỏ khỏi hộp, thậm chí cậu còn nghĩ nó là hàng rởm nữa kìa.

"Có phải trong lúc điện thoại bị tắt nguồn, mọi tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ đều không được thông báo về máy không vậy?" - Huang Renjun mặt hằm hằm đặt câu hỏi, tay vẫn điên cuồng vuốt màn hình với hi vọng sẽ có một thông báo nhỏ xíu nào đó có thể nhảy ra.

[NOREN | Transfic] Cậu ấy thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ