3.

2.5K 241 3
                                    

"Thằng kia, mày làm gì đấy?" - Tên đầu gấu nắm chặt cánh tay gầy nhỏ của Huang Renjun, mặc dù cái đầu trì độn vẫn chưa nắm bắt được hết tình hình, nhưng ít ra hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết phải giữ được cậu lại.

Huang Renjun thô bạo gạt bàn tay bẩn thỉu của tên kia ra khỏi tay mình, hất mặt hỏi:

"Thế mày làm gì mà thằng nhóc sợ xanh mặt thế kia rồi?"

Thằng đầu gấu ngây ra một lúc, mãi mới tiêu hóa được tình huống hiện tại, định lao vào đánh nhau với Huang Renjun nhưng bị một đứa lâu bâu giữ lại nói nhỏ:

"SangCheol, hay là cứ thả nó đi. Huang Renjun ghét nhất mấy trò trấn lột mà."

Huang Renjun cái gì cũng từng thử qua, từ nhuộm tóc, uống rượu, hút thuốc, chơi với mấy đứa hư hỏng, đôi khi còn dính vào mấy vụ đánh nhau, nhưng cậu cũng có giới hạn riêng của mình. Một trong những điều cậu ghét nhất đó là bắt nạt và trấn lột tiền của đám nhóc vô tội. Quá nửa trong số những cuộc xung đột của cậu bắt đầu vì lí do này, cậu không chịu nổi cảnh một lũ to xác giương oai giễu võ với mấy đứa học sinh không có khả năng phản kháng.

"Tao có trấn lột đâu, tao chỉ đang mượn tiền nó thôi."

"Này Sang Cheol, đừng làm loạn nữa, bỏ qua đi mày."

Thằng ngu, cậu nhếch miệng cười. Tên đầu gấu kia thấy biểu cảm khinh miệt của cậu, mặt tối sầm như vừa bị điểm trúng huyệt.

"Huang Renjun, mày đang quấy rầy tao làm việc đấy!"

"Thôi đi Sangcheol, đừng nói nữa." - Thằng bên cạnh đã hơi cuống lên rồi, nó thậm chí còn cào vào gáy Lee Sang Cheol để ngăn hắn thôi làm ầm ĩ mọi chuyện. Mặc cho hắn đang tức đến mức mặt nhăn nhúm như miếng giẻ lau, Huang Renjun vẫn giữ thái độ bình tĩnh dửng dưng, cậu hất mặt về phía thằng nhóc con vẫn đang run rẩy.

"Nhóc không đi đi à?"

"Dạ?"

"Tao bảo mày đi đi."

Nghe Huang Renjun nói thế, thằng nhóc len lén đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cúi người phóng mất, chẳng dám nhìn lại đến một lần. Nhanh nhẹn phết, đúng là biết nghe lời.

Ơ kìa? Thằng kia ai cho đi? Lee Sang Cheol gào ầm lên, định chạy theo giữ thằng nhóc con đang sợ mất mật mà guồng chân phi như ngựa kia lại, nhưng Huang Renjun đã nhanh hơn một bước. Cậu nắm chặt gáy hắn, giật thật mạnh để hắn đối diện với mình và tung ra một cú đấm trời giáng.

Để miêu tả cảnh tượng sau đó, chỉ cần dùng một từ thôi: bãi chiến trường.

------

"Mặt mày sao lại thế này hả Huang?"

Quả đúng như dự đoán, ngay khi Huang Renjun vừa bước chân trở lại phòng hát, khuôn mặt có vài vết thương của cậu đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ đám bạn xung quanh. Cậu yên lặng với tay lấy chiếc áo khoác ngoài đã bị thằng nào đó ngồi lên nhăn nhúm, hất cằm về phía cửa. Thằng Lee Sang Cheol đang đi vào từ đó, với khuôn mặt đần độn bị đánh nát tươm bầm dập.

"Ai ya, Lee Sang Cheol mày lớn rồi ha, còn đụng tới Huang Renjun nữa cơ đấy."

Mấy thằng bạn của cậu nhanh chóng nhận thức được tình hình, bắt đầu hùa nhau cười rúc rích. Vốn dĩ đám người chẳng có tí teo đạo lý này không theo phe nào hết, đối với chúng nó, thắng làm vua, vậy thôi.

[NOREN | Transfic] Cậu ấy thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ