2.

2.6K 224 4
                                    

Huang Renjun lúng búng điếu thuốc lá vẫn chưa được châm lửa trong miệng, những ngón tay mảnh dẻ gõ mạnh lên màn hình điện thoại. Suy đi tính lại một hồi, cậu mới bắt đầu chậm rì rì gõ từng chữ.

[Cậu được tỏ tình hả?]

Không được, cảm giác dửng dưng quá. Lại.

[Lee Jeno, nghe nói cậu được tỏ tình à? Có đồng ý k...]

Nghe càng kì quặc hơn. Lại.

[Cậu mới có bạn gái phải không? Giới thiệu chút coi...]

"Aish, mình sao thế nhỉ."

Kết cục, Huang Renjun xóa tất cả đống tin nháp đó đi.

Lee Jeno được tỏ tình thì sao chứ, chẳng liên quan đến mình, đống dây thần kinh trong đầu cậu bắt đầu gào thét, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn không nhịn được mà phức tạp hóa mọi chuyện đến rối tinh rối mù. Cớ gì mình phải để tâm nhỉ, cậu ấy mới là người thích mình cơ mà, có phải mình thích cậu ấy đâu, Huang Renjun từ tốn phân tích. Chắc hẳn là do mấy nụ hôn vu vơ đó rồi. Nếu cậu ấy có người yêu thì sẽ chẳng được hôn mình nữa. Không, khoan đã, thế nghĩa là gì. Ngày đó Lee Jeno nói là chưa bao giờ hôn ai sau đó kêu mình dạy cậu ấy hôn, cũng chẳng phải do mình thích hôn cậu ấy. Đúng thế, không sao cả. Ơ nhưng mà, cậu ấy thuần thục trò hôn môi rồi nên bây giờ muốn đi thực hành với người yêu á... Chẳng phải bảo thích mình hay sao? Cơ mà người ta nói cậu ấy có bạn gái kìa. Gì mà cũng không tỏ ra chán ghét lắm? Ôi cái tên ngang ngược này...

Huang Renjun bực bội vò tóc. Đống suy nghĩ nối đuôi nhau xuất hiện khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Cậu dùng răng cửa nghiền nát đầu lọc thuốc lá vô tội trong miệng, ngón tay vần vò chiếc điện thoại đến nóng bừng. Một khoảng lặng rất dài trôi qua, Huang Renjun thở hắt một hơi, lặng yên gục đầu xuống giữa hai vai.

Ngày hôm đó, Huang Renjun chẳng gửi cho Lee Jeno một tin nhắn nào hết.

---

[Này Huang, tối nay đi uống rượu không?]

Tâm trạng tệ hại của cậu vẫn được duy trì đến tận ngày hôm sau, và vừa đúng lúc, đám bạn trước đây của cậu gọi điện thoại tới rủ rê nhậu nhẹt. Nếu là mọi ngày, Huang Renjun sẽ từ chối ngay tắp lự, nhưng hôm nay thì khác. Cậu chần chừ một lát, sau đó lên tiếng hỏi, mấy giờ.

Chẳng biết có phải vì hôm nay là thứ sáu hay không mà đám bạn kia hẹn giờ khá muộn. 9 giờ tới quán karaoke cũ. Huang Renjun ợm ờ đồng ý, cuối cùng phải tận mười giờ mới lết được tới nơi. Âm thanh từ phía trong truyền ra đến đinh tai nhức óc, Huang Renjun tần ngần trước cửa một lúc, quyết định sẽ gửi tin nhắn cho Lee Jeno.

[Hôm nay có việc, cậu về một mình đi.]

Lee Jeno lúc này vẫn đang đóng vai con ngoan trò giỏi chăm chỉ học hành, dĩ nhiên chẳng phát hiện ra tin nhắn tới. Người thường xuyên gửi tin nhắn hơn là Lee Jeno, nhưng Huang Renjun mới là người luôn luôn đọc và trả lời tin nhắn của đối phương ngay lập tức. Có lẽ lát nữa cậu ấy sẽ kiểm tra tin nhắn thôi, Huang Renjun nghĩ, mình cũng chẳng cần để ý đến cậu ấy làm gì nữa. Cậu thẳng thừng thả di động vào túi, đẩy cửa bước vào.

[NOREN | Transfic] Cậu ấy thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ