18. END

2.6K 237 17
                                    

Có một tí ti đường thôi!!

---

Huang Renjun đã nghĩ sự xuất hiện của bản thân cậu tại nơi này có thể khiến Lee Jeno dao động, cậu mong chờ một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt tối tăm của Lee Jeno, nhưng kết quả trái ngược đã hoàn toàn khiến cậu thất vọng. Cậu đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực của mình vô cùng nực cười, Lee Jeno vẫn thoải mái dựa lưng vào ghế sopha, duy trì biểu cảm thờ ơ và ánh nhìn bình thản khi bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt của cậu, giống như cậu không phải kẻ đáng được hoan nghênh.

Quá đáng sợ, Huang Renjun đột nhiên lạnh sống lưng, không biết do mùi thuốc quá nồng hay do tiếng nhạc đập vào tai quá lớn. Hoặc cũng có thể bởi khung cảnh trước mắt cậu quá khó tin, rõ ràng đang nhìn thấy Lee Jeno bằng xương bằng thịt, cậu lại có cảm giác xa xôi như lúc chỉ được nhìn qua tấm ảnh trên màn hình điện thoại mịt mờ.

Lee Jeno không hợp với chốn này, chắc chắn là vậy,  giữa làn khói thuốc, cậu vẫn có thể thấy bạn tách biệt hẳn với bầu không khí hỗn tạp xung quanh. Cảnh tượng này quá gai mắt, Huang Renjun không chịu thêm được lâu, nhanh chóng lao đến giật phắt điếu thuốc cháy dở kẹp trên miệng Lee Jeno ném thẳng xuống đất, còn không quên dùng gót giày di mạnh đầu lọc cho tàn hẳn.

"Cậu điên rồi? Cậu còn nhớ mình bị bệnh gì không? Hen suyễn mà lại hút mấy thứ này ấy à?"

Người phản ứng lại câu nói của Huang Renjun không phải đối tượng cậu nhắm đến, mà là Na Jaemin.

"Cái gì cơ? Jeno á? Jeno bị hen suyễn?"

Na Jaemin hấp háy hai mắt, nghiêng đầu cười cười tỏ vẻ ngây thơ, bộ dạng cố tỏ ra như một đứa trẻ tò mò về một điều thú vị. Người ngoài nhìn vào nét mặt này của Na Jaemin có thể cảm thấy hắn thật đẹp trai, nhưng Huang Renjun chỉ liếc qua thôi cũng đã cáu điên lên được. Hắn đang cố tình gây sự, cậu biết. Cậu đánh mắt về phía Lee Jeno, ý chờ đợi một lời giải thích hợp lí cho câu hỏi của mình, cuối cùng đổi lại chỉ được một ánh nhìn lạnh tanh.

Giống như người vừa bị vạch trần nói dối không phải là bạn.

Tim Huang Renjun trùng xuống. Cậu không có cảm giác bị phản bội, chỉ là cậu nuối tiếc, vì cậu không còn là người đáng để Lee Jeno lưu tâm.

Huang Renjun xa lạ một Lee Jeno như vậy. Một Lee Jeno biết hút thuốc, giao du với đám người xấu xa, và hơn thế nữa là một Lee Jeno không hề tôn trọng bản thân, như người mà cậu từng quen.

"Gì vậy, sao mày lại ở đây?"

Giọng cười thô kệch của một gã nào đó nhanh chóng phá vỡ khoảng lặng bao trùm. Huang Renjun xoa xoa mi tâm, cậu nhận ra kẻ đang tiến đến là một người quen cũ.

"Cái mặt mày là sao vậy? Đừng chọc tao cười nữa."

Gã lưu manh không quan tâm đến sắc mặt đối phương, khệnh khạng vỗ vai Huang Renjun, ý gây sự không hề che giấu.

Lee Sang Cheol, thằng chó này lại bắt đầu rồi.

Tiếng cười khúc khích xung quanh dần dần lớn hơn, chắc chắn rồi, xem người khác đánh nhau rõ ràng là một món tiêu khiển cực kì thú vị. Huang Renjun hất tay Lee Sangcheol, lướt qua hết đám ruồi bọ tọc mạch đang nhìn cậu chằm chằm và dừng lại ở góc khuất nhất. Cậu nắm chặt cổ tay Lee Jeno, giật mạnh không kiêng dè.

[NOREN | Transfic] Cậu ấy thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ