Chương 7 : Quá Khứ

82 3 1
                                    

Đúng 4:58 phút sau, Thu Minh hí hửng chạy lon ton vào phòng,

[ RẦM!] một tiếng kêu không thể nhẹ nhàng hơn.

Cát Vi đang mải mê nhìn vào cửa sổ thì giất thót tim,

" CHỊ DỞ ĐÓ HẢ ?!"

Minh Thu gãi gãi đầu tỏ vẻ ngây ngô,
" Ô hoá ra chị làm em giật mình à ? Xinh lỗi nháaa."

Cát Vi tỏ vẻ bực bội quay mặt sang đằng khác.

Minh Thu suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ làm thế nào Vi hết giận. Quên mất là trong tay mình cầm túi...

" Chị mang trà sữa cho em rồi nèe"

Vi mở tròn mắt khi nghe thấy Thu nói hai từ " trà sữa". Vi quay lại và ôm lấy Thu.

" Em yêu chị nhất !!!"

Minh Thu lại phải phì cười, suy nghĩ cho cùng, cô gái lạnh lùng này cũng dễ thương phết đấy chứ. Minh Thu cứ mãi mê nhìn Vi và Vi đang mải mê uống trà sữa, và tự nhiên Vi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngẩng mặt về đằng trước, thấy Chị Thu đang nhìn mình chằm chằm.

" Ủa, sao chị cứ nhìn em hoài vậy ???"

Minh Thu giật mình, xua tay," Có phải đâu, em nhìn nhầm đấy!"

Vi bầt cười, " Hahaha chị nói là mặt chị chuyển thành đỏ rồi. Chị nói dối kém quá haa"

Minh Thu che mặt, " Em có cần phải nói thật thà đến thế không ? "

Vi bật cười còn to hơn lần trước, " Em có bao giờ nói dối đâu"

Minh Thu trở lại trạng thái bình thường, à mà không, lần này mặt Minh Thu rất bình tĩnh, nhưng có chút hồi hộp. Hình như, rất muốn hỏi Vi điều gì đó nhưng mãi không nói được ra.

Minh Thu nói nhẹ nhàng,
" Chị chỉ muốn hỏi là giữa em và Mĩ Lan có chuyện gì?"

Vi đột nhiên đổi sắc mặt, im bật
" ..."

Thấy Minh Thu im lặng, Thu đoán là mình vẫn chưa đủ độ thân thiết để biết chuyện đó nhưng...

" Hồi bé... Em và Mĩ Lan là bạn thân của nhau... Rất thân... Bọn em đã thề với nhau là sẽ là bạn thân nhất của nhau... Không bao giờ xa lìa..."

Vi cố chịu đựng để nước mặt không rơi

" Nhưng vào một mùa đông... Đột nhiên... Em biết một tin động trời... Em sẽ đi sang Luân Đôn sinh sống... Chuyến đi đó... Em đã không bao cho ai biết... Em đã không giữ đúng lời hứa... Đã phạm lỗi rất lớn mà không thể sửa được..."

Vi không kìm được nước mắt... Đó đã lăn trên khuôn mặt lạnh lùng của Vi trong suốt bao năm qua... Đây là lần đầu tiên Vi khóc kể từ khi đi Luân Đôn, đây là lần đầu tiên Vi chia sẻ chuyện này cho một ai đó... Vi cần được chia sẻ...

Minh Thu bật khóc và ôm chặt Vi vào lòng giống đang muốn che chở cho một cô em gái không biết nương tựa vào ai...

Nhưng cả hai đều không nhận ra... Người con trai đưng ở ngoài đã nghe thấy hết... Và từng câu nói của Vi như đã đâm một nhát dao vào tim cậu con trai đó...

_____
Au sắp có kiểm tra nên phải học :(
Nhớ ủng hộ nhiều vào nhé ^^ Thank you so much ~

Ngày Mới Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ