Chương 1: Trở Về

78 2 0
                                    

Tại Sân Bay,

" Hành khách từ London đến Việt Nam. Xin mời mọi người đi lối này"

Cát Vi, mặc casual ( áo phông trắng + skinny jeans) màng theo giày converse đỏ và một chiếc vali màu đỏ. Cát Vi đi theo mọi người để đi ra.

Cửa ra đang ở trước mặt,

Bỗng trong đầu Cát Vi hiện ra bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn,

[ Hoàng Lâm, Hoàng Phong, Mĩ Lan... Mọi người vẫn khỏe chứ ?]

Cát Vi cộc đầu mình, và bắt đầu đi tìm taxi để về nhà yêu dấu của mình.

Trên đường đi, Cát Vi bỗng nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà chắc hẳn Cát Vi sẽ không bao giờ quên.

Mở cửa sổ, Cát Vi nhìn thành phố mà mình đã ở ba năm trước, không thay đổi lắm nhưng có vẻ thoáng mát hơn, và nhiều màu sắc hơn. Cũng phải thôi, lúc Vi đi là mùa đông, còn bây giờ là mua xuân còn gì..

__________

" Cháu ơi.Đến địa chỉ này." Bác tài xế nói

Vi lôi ví ra trả tiền cho bác tài xế không quên câu cảm ơn. Bác Tài xế cũng không ngại tặng cho Vi một nụ cười.

Cát Vi bước ra khỏi chiếc xe, và woah...

Một căn biệt thự quá đẹp. Tiếc là hơi lạnh lẽo.

[ Cũng không thay đổi ] Cát Vi suy nghĩ.

Cát Vi chả ngại gì, mở cửa bước thẳng vào nhà. Cát Vi lên thẳng tầng 2, vào một căn phòng nào đó.

Tạch,

Căn phòng này được tô màu bằng hồng nhặt. Rất nữ tính. Chiếc giường màu trắng bên phải, tủ quần áo đa số màu hông và trắng dành cho 12t.

[ Chọn gì mà chọn màu hồng để sơn không biết. Xấu thế không biết]

Vi đang định ngủ sau chuyến đi mết mỏi hơn 16 tiếng đồng Hồ thì một tiếng của 'ai đó' đã làm Vi thức giấc.

" XUỐNG ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI BỐ"

Vi uể oải xuống dưới tầng.

Trên chiếc sa lông sang trọng, có một quý ông tuổi cũng hơn 40 đang ngồi khoanh chân trông rất quý tộc. Nhìn có thể thấy, có cái gì đó mà tôn lên sự lạnh lùng của ông ta.

" Gọi con ?" Cát Vi hỏi nhẹ nhàng, không quá lễ phép mà không quá hỗn.

" Ngồi." Giọng lạnh như băng lên tiếng. Vi ngồi xuống, sắc mặt cũng chả thay đổi mấy.

" Tại sao lại về Việt Nam đột ngột ? "

Vi tư tốn chả lời,

" London- chán"

Im lặng...

" Nếu mà con muốn vậy thì hãy ở lại Việt Nam, nhưng phải đi học lớp 10"

Vi nhíu mày, suy nghĩ trong đầu

[ Bố lại có âm mưu gì đây. Nhưng tự nhiên đi học lớp 10 làm gì. Ở bên London, mình đã lên lớp 11 cơ mà.Thôi kệ, đi thì đi sợ gì..]

" Không trả lời là đồng ý đó. Bây giờ chuẩn bị mai đi học đi. Ta phải đi"

Vi chờ đến lúc ông ta ra khỏi cửa thì lên phòng rồi lăn ra ngủ luôn.

Vi không biết rằng, từ đó bi kịch sẽ xảy ra...

___________

Bố Vi

- Trần Đức Nam

- Trên 40t

- Lạnh như đá

- Có hai người con

Ngày Mới Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ