Cả hai người đều sau đó chuyển rất nhiều chủ đề. Nhưng không có chủ đề nào buồn cả. Nên không có nước mắt nào rơi cả.
" Em ở cùng ai vậy?" Minh Thu tò mo hỏi.
" Một mình..." Vi nói không chút cảm xúc, tại vì Vi rất ghét ở căn nhà lạnh lẽo đó.
Minh Thu nhìn thấy biểu hiện lạ trên mặt Vi đoán là Vi không muốn nói gì về nó nên định đổi chủ đề khác nhưng...
" chị hỏi làm gì vậy...?" Vi hỏi băn khoăn.
Minh Thu khá bất ngờ về câu hỏi của Vi nên ấp úng trả lời
" Thì sao... Chị mong.. À mà không, ý chị là, à không phải..."Vi cắt ngang, " Thế cuối cùng chị hỏi làm GÌ?"
Lần này Thu lấy hết can đảm,hít thở sâu và nói rất rõ và to,
" CHỊ MỜI EM VỀ NHÀ CHỊ ĂN ĐƯỢC KHÔNG?"Vi mở căng tròn mắt, không biết trả lời thế nào. Một phần Vi không muốn tại vì ngại, còn phần kia Vi muốn... Để xem hạnh phúc, ấm áp gia đình là gì...
Minh Thu thấy Vi không trả lời thì thừa biết Vi sẽ ngại, nên thẳng thắn nói luôn
" Em đừng ngại, nhà chị ai cũng dễ gần hết. Nhà chị còn thừa tận hai phòng cơ mà! Đừng ngại! Sang nhé! Chị sẽ tự tay vào nấu cơm đấy!"
Vi lần này cười tươi, " Em ăn món chị làm sẽ bị đau bụng không ? "
Minh Thu mình trêu,
" Em đừng lo, em không chết được đâu, chỉ nằm viện hai ba tháng thôi "Ai ngờ, Vi lại tin thật, xua xua tay nói,
" Thế thôi. Em không muốn nằm viện oan đâu. Chị tha cho em"Rồi Vi giả méo. Minh Thu thấy bộ dạng của Vi nên cười sặc xụa.
" Chị nói đùa thôi. Ai mà dám làm cô nương vào viện chứ. Nói thật với em, chị chả biết nấu nướng gì đâu. Toàn là mẹ chị nấu cả đấy. Lúc nào cũng bị mắng sao mãi không nấu ăn được. "
Vi thấy mình bị lừa, quay ra đằng khác, tỏ vẻ bị tổn thương. Minh Thu tưởng Vi giận thật, rồi bắt đầu xin lỗi rối rít và nói ngọt với Vi
" Chị hứa mà lần sau không đùa như thế mà. Đừng giận nhá. Xin lỗi mà."
"...."
" Aishh, bù lại, chị sẽ người hướng dẫn viên du lịch, rồi đưa em ra khắp thành phố nhá??"
Vi khá hài lòng với điều kiện này, nên lập tức quay lại rồi hỏi,
" Thế bao giờ mới đi sang nhà chị đây? Em đói quá rồi đấy."Minh Thu thấy Vi không giận nữa, mừng quá nên nhanh nhẹn dọn đồ, rồi nói,
" Đi thôiiii. Đằng nàyy"
_____________________
Trên Buýt 317," Hàng ngày chị đi bằng buýt đi học à ?" Vi tò mò hỏi.
Minh Thu khá vui vẻ trả lời,
" Nói thật với em nhá. Nhà chị khá tiết kiệm để cho chị vào được trường này. Thế nên, chị cũng phải tiết kiệm để còn cho em gái chị có cơ hội vào trường này nữa."Vi tỏ vẻ buồn khi đã hỏi sai đề,
" Em xin lỗi... Chị kể về gia đình chị đi!"Minh Thu cười rạng rỡ và trả lời,
" Cũng chả thú vị lắm đâu. Mẹ chị thì là chủ một quán ăn nhỏ, nên lương thì tuỳ tháng nhưng đủ để cả nhà ăn no mặc ấm, mẹ chị khá là nói nhiều và hay mắng chị. Nhưng chị biết chỉ là muốn lo cho chị thôi. Và mẹ chị cực kì nấu ăn giỏi nha."Vi tỏ vẻ ngưỡng mộ,
" Chị sướng thế. Ngày nào cũng được ăn đồ đầu bếp nấu."Minh Thu còn cười rạng rỡ hơn trước khi kể về em gái và bố,
" Bố chị cũng làm kinh doanh, nhưng bán ở chỗ khác, cũng là đầu bếp đấy. Khéo lại nấu tốt hơn mẹ chị đó. "
Vi trêu Minh Thu một câu làm Minh Thu ngại ngùng,
" Àh, bố mẹ giỏi nấu ăn thế em không hiểu tại sao chị lại kém thể nhở"" Tại con em chị, Minh Thư, nó cướp hết cái tài
Của bố mẹ chị rồi. Nó nấu ăn giỏi lắm, nó lúc nào cũng nấu ăn được ý. 24/7 luôn. Nó còn được giải nhất thành phố làm bánh tiramisu mà."" UẦY, giỏi thật. Chắc lát nữa gặp cô nhóc đó phải hỏi để nhóc đó cho em ki nghiệm nấu ăn mất..."
Thế là cả hai đều bật cười
" À, bên này rồi, xuống nhanh lên"
Minh Thu vội vàng nói. Hai chị em cươi sung quá, chả biết trời với đất đâu =)))_______
Chương mới đã về, đã về,Quiz: Minh Thư có tính cách như thế nào?
Nhớ Vote, Comment ủng hộ au.
Thank you :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Mới Bắt Đầu
Ficțiune adolescențiAi cũng có một cơ hội sửa lại những lỗi lầm, mà cơ hội đó chính là NGÀY MAI Câu truyện xoay quay nhưng học sinh, học trường Athena. Mời các bạn đọc. Thanks all ^^