home

288 31 4
                                    


"Cảm ơn đã đưa mình về nhà," Jiwan nói khi họ bước đến trước cửa nhà nàng, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Sol.

Sol cười, "Sao lại nói thế? Mình đưa cậu về mỗi ngày mà." Cô nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, môi khẽ cong lên một nụ cười trìu mến.

Jiwan cau mày và trả lời, "Mình biết mà... Nhưng mình vẫn muốn cảm ơn cậu..." Nàng bĩu môi.

Sol khẽ chạm nhẹ lên má Jiwan, "Đó là chuyện đương nhiên mà, Jiwan. Mình thích đưa cậu về nhà lắm." Sol nói và mỉm cười. "Giờ thì vào trong đi. Ngoài này đang bắt đầu lạnh rồi."

Jiwan gật đầu. Một khoảng lặng trôi qua và một ý nghĩ xẹt qua tâm trí nàng. Jiwan nhìn xung quanh, kiểm tra xem có người ở gần đó không. Và khi nàng nhìn thấy quanh đó không có ai, nàng quay trở lại nhìn vào người con gái trước mặt. Nàng khẽ đẩy tay Sol.

"Hm? Gì vậy?" Sol hỏi một cách lo lắng.

Jiwan có thể cảm nhận được hai má má mình đang nóng lên, nhưng nàng lờ chúng đi. Nàng đưa một ngón tay lên môi mình và chạm nhẹ vào nó, yêu cầu một nụ hôn.

"Hôn," Bởi vì đó là điều nàng cần nhất ngay khoảnh khắc đó.

Sol đỏ mặt sau khi nghe lời đề nghị đáng yêu đó. Cô liếc mắt xuống đôi môi chúm chím của Jiwan rồi lại nhìn vào mắt nàng.

"Aaaahh Sol ah... Đi mà? Hm?" Jiwan thẳng thắn đòi hỏi và kéo Sol lại gần hơn. Không đời nào mà Sol từ chối hôn mình, nàng nghĩ thế. Và nàng đã đúng, gần như là vậy. Bởi vì từng ấy năm qua là bằng chứng, Sol không bao giờ có thể từ chối nàng.

Sol thở dài và chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Tất nhiên là cô sẽ hôn Jiwan. Cô không bao giờ không hôn Jiwan cả. Sol nhích lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và nghiêng đầu xuống hôn nàng.

Đó chỉ và vài cái chạm nhẹ lên môi. Họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò chính thức được một tuần, vậy nên họ chưa làm gì nhiều cả. Chưa thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc này, như thế là đủ cho họ rồi.

Đủ để Jiwan thấy choáng váng đến tận ba tiếng đồng hồ sau đó, và đủ để khiến Sol nghĩ về nó suốt đêm dài.

Khi hai người rời ra, Jiwan mỉm cười và ôm chầm lấy Sol.

"Mình sẽ nhớ cậu lắm," Jiwan nói khi vẫn vùi mặt vào lồng ngực Sol. Và kì diệu làm sao, Sol vẫn hiểu hết được những gì nàng nói.

Sol khẽ cười, tâm trí cô vẫn còn đang bận nghĩ đến nụ hôn và mùi hương của Jiwan, và Jiwan xinh đến thế nào, đặc biệt là mỗi khi cười...

"Ngày mai tụi mình sẽ lại gặp nhau thôi, giống như bao ngày khác."

"Hmm," Jiwan tựa đầu lên vai Sol, tay nàng vòng quanh lưng Sol. "Sau giờ học ngày mai tụi mình đi xem phim đi."

"Được." Bởi vì, làm sao mà Sol có thể nói không với Jiwan được?

"Mình yêu cậu." Jiwan nói. Câu nói phát ra rất nhỏ, chỉ bằng một lời thì thầm, nhưng nàng biết rằng Sol nghe được. Nàng đã từng nói ra ba từ đó với Sol trước đây, thậm chí là vô số lần, nhưng giờ chúng đã mang một ý nghĩa khác hẳn.

"Mình cũng yêu cậu."

Và Sol biết chính xác ý nghĩa đó.

End.

-----------------------------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/33406774

Thanks for reading ~~

soljiwan | just some cute stuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ