respite

381 43 4
                                    

Sol và Jiwan có một tuần khá là căng thẳng, và khi họ trở về nhà, chuyện gì tới cũng phải tới thôi...

Warning: 16+ only

--------------

Tuần này trôi qua một cách khó khăn, khó khăn đến không tưởng. Sol và Jiwan đang đi bộ về căn hộ của Sol sau khi họ vừa thức trắng đêm hôm qua để chạy hết mớ deadline. Kì học sắp sửa kết thúc và mức độ căng thẳng của họ chỉ có tăng chứ không giảm đi chút nào. Jiwan choàng tay vào tay Sol khi họ đi trên một đoạn đường vắng vẻ của Seoul, những bước chân của họ nặng nề vì mệt mỏi.

"Tụi mình nên mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi để ăn, tủ lạnh ở nhà trống trơn rồi." Sol nói, giọng cô trầm hơn thường ngày.

"Okay."

Họ ghé qua của hàng gần chỗ Sol ở và mua một vài gói mì ăn liền và một chút đồ uống để tiếp thêm năng lượng. Cả hai vào trong tòa nhà và đi lên. Jiwan rất thích căn hộ của Sol, nó khiến nàng có cảm giác như được bước vào tâm trí của người kia. Tường nhà được đính những bản phát thảo, cọ vẽ và họa cụ ở khắp nơi, vài bức tranh rải rác xung quanh và trong góc phòng là chiếc máy chơi nhạc cũ mà Sol yêu hơn bất cứ thứ gì.

Họ đun nước và ăn mì dưới nền nhạc êm dịu, chân Jiwan gác lên đùi Sol. Cả hai nói chuyện về nhiều điều, chỉ trừ những gì liên quan đến dự án họ đang thực hiện. Bởi vì họ đã đổ quá nhiều thời gian vào nó, và bây giờ họ muốn quên đi nó một lúc.

Sau bữa tối, Sol tiến về phía ban công và mở cửa trượt ra.

"Sol ra đây hút thuốc một chút, em có thể thay quần áo cho thoải mái nếu muốn." Sol nói với người kia.

Việc Jiwan ở lại qua đêm cũng không còn xa lạ mấy, thế nên nàng đã để quần áo sạch ở đây đề phòng trường hợp nàng muốn ngủ lại.

Những cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt Sol khi cô lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Cô tựa vào thanh chắn và ngắm nhìn con đường vắng vẻ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn. Sol thích sự vắng vẻ đó, cô tận hưởng việc đắm mình vào không gian tĩnh lặng của màn đêm như thế này.

Phổi cô chứa đầy khói và cô từ từ nhả ra, quan sát chúng lượn lờ trước mặt mình. Sol vẫn nghe thấy tiếng nhạc yếu ớt phát ra và cô chìm đắm vào những xúc cảm mơ màng, đến khi hai cánh tay vòng qua và ôm lấy cô từ phía sau.

"Hey." Jiwan nói từ đằng sau.

"Hi." Sol trả lời, đặt một tay lên trên tay Jiwan.

"Em nhớ Sol."

"Em nhìn thấy Sol mỗi ngày mà." Sol cười dịu dàng.

"Em biết, em nhớ việc tụi mình có thời gian dành cho nhau."

"Sắp kết thúc rồi, một tuần nữa thôi. Sau đó chúng ta sẽ được tự do làm bất cứ điều gì em muốn."

soljiwan | just some cute stuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ