fingers interlocking

296 28 11
                                    

Jiwan mê mẩn bàn tay của Sol.

--------------

BEFORE


Jiwan bị cuốn hút bởi bàn tay của Sol, chúng to hơn của nàng, khỏe hơn, và rất điêu luyện. Nàng nhớ rằng mình từng nhìn thấy Sol dùng bàn tay đó họa lên những nét vẽ tinh tế, làm bài tập hình học với những đường thẳng và đường tròn hoàn hảo, hì hục cưa cắt và chà nhám những miếng gỗ to tướng trong xưởng gỗ.


Những tác phẩm của Sol luôn có một vẻ gì đó rất giàu cảm xúc và quyền uy, đến nổi nếu đem ra so sánh, Jiwan sẽ cảm thấy mình thật tầm thường. Nàng vẫn còn nhớ lớp nghệ thuật năm nhất, học sinh được phát cho một miếng đất sét để nặn ra một thứ gì đó. Và tất nhiên, tất cả bọn họ đều nặn chó, mèo, cây cối, xe cộ. Chú gấu đầu to của Jiwan cũng chẳng nổi bật gì cho cam. Nhưng Sol thì làm hẳn một con sóng thực thụ, uốn éo trên mặt bàn, và còn hoàn thiện hơn bởi những sắc độ đậm nhạt khác nhau do Sol tự nhào nặn ra, dù cho miếng đất sét đó chỉ có một màu đỏ đơn điệu.

Sol có thể khiến mọi thứ trở nên sống động chỉ với bàn tay mình. Một khối gỗ hay một miếng đất sét, một mẩu kim loại hay một mảnh thủy tinh vỡ, bàn tay của Sol tạo ra những hình thù và hoa văn khiến ai cũng phải sửng sốt.

Vì vậy, Jiwan muốn biết rõ hơn về bàn tay ấy, nàng nắm lấy chúng mỗi khi có thể. Nàng biết được chúng dài ngắn thế nào, chúng sẽ ẩm ướt ra sao mỗi lần Sol căng thẳng, và chúng tuy mảnh khảnh nhưng lại rất mạnh mẽ. Jiwan cảm nhận được bàn tay đầy những vết chai sạn hình thành khi Sol sử dụng những công cụ để làm việc. Nàng biết tất cả những vết cắt, những vết dằm đâm, tất cả những tai nạn lúc làm việc. Nàng thường sẽ mua thuốc và băng gạc cho Sol.

"Cậu nên chăm sóc bàn tay mình kĩ càng hơn đi."

"Mình sẽ cố." Sol sẽ nói thế, và cô cũng sẽ cố gắng, trong vòng một tuần hay gì đó, rồi cuối cùng lại ngựa quen đường cũ. Quá nhiều dự án cần hoàn thành, nhiều thứ để cắt xén, để dựng, để chạm khắc, để đúc khuôn. Sol cần bổ sung hồ sơ để được nhận vào chương trình học nghệ thuật.

"Ba mình nói cậu nên chơi bóng rổ, hoặc bóng chuyền. Cậu vừa cao, tay lại to nữa."

"Mình không có thời gian cho vụ đó. Mình định nộp đơn vào một chương trình học của môn điêu khắc. Có lẽ là ở Đại học Hong Seo."

Lần đầu tiên Sol nhắc tới nó, Jiwan đã dành cả đêm nghiên cứu yêu cầu đầu vào của chương trình học đó. Jiwan thật sự chưa từng nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình trước đây. Nàng luôn cho rằng Sol sẽ ở đó, họ vẫn sẽ là Sol và Jiwan, đôi bạn mãi không tách rời. Nhưng giờ mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Nếu như Sol đi học xa, thì Jiwan phải làm gì đây? Cuộc sống sẽ không như cũ nữa khi Sol không ở bên cạnh. Ai sẽ đảm bảo Sol sẽ chăm sóc tốt cho bản thân? Ai sẽ cùng Jiwan ngồi trên xích đu và trò chuyện? Ai sẽ nắm tay nàng trên đường về nhà?

soljiwan | just some cute stuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ