Chương 6

499 49 0
                                    

Renjun từ từ mở mắt trước tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Cậu cố gắng đứng dậy một cách nhanh nhất, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy cơ thể như đang ở giữa một cơn sóng, thứ cảm giác mà cậu rất muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt. Đầu cậu đau nhức vô cùng, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, cậu nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà. Cậu nhìn sang phía bức tường trắng bị nứt một đường ở bên kia và dừng lại ở bên cạnh cây đèn đứng, ở đó có để một cốc nước và hai viên thuốc màu đỏ. Renjun bật dậy và hoảng hốt nhìn xung quanh.

Đây chắc chắn không phải là giường của mình.

Cũng chắc chắn không phải là chăn của mình.

Và đương nhiên là không phải phòng của mình.

Renjun cảm thấy hơi lo lắng và bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động. Cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy thứ gì đó ở bên cạnh cái đèn, thì ra chỉ là một khung ảnh. Renjun cầm khung ảnh nhỏ lên, thả lỏng bờ vai căng cứng nãy giờ. Cậu thổi một hơi, lau đi lớp bụi bám trên tấm kính. Trong ảnh là Jaemin bé nhỏ đang cười rất tươi, trên tay còn ôm một bó hoa hướng dương, bên cạnh là hai người trông có vẻ là bố mẹ của cậu ấy, đang ôm lấy cậu ấy rất chặt.

Renjun vẫn còn đang ngây ngô nhìn bức ảnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa khiến cậu giật mình.

"Tớ làm cậu tỉnh giấc hả?" - Jaemin hỏi, hình như vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

Renjun nhanh chóng để bức ảnh lại vào chỗ cũ và hắng giọng một phát trước khi đứng dậy.

"Ừ...sao tớ lại ở đây?"

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Nhớ g -" -Renjun dừng lại giữa chừng, đột nhiên nhớ lại sự việc xảy ra vào tối qua. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là cậu và Haechan đã đến nhà hàng của gia đình cậu ấy, hai người đã nói chuyện một chút trước khi Haechan gọi ra một ít đồ uống. Còn chuyện xảy ra sau khi đã nốc vài chai soju thì cậu hoàn toàn không nhớ gì hết.

"Ôi đm..." - Renjun cắn môi, nhắm mắt lại trong giây lát. "Tớ có làm chuyện gì...kì lạ vào hôm qua không?"

"Ờm...về chuyện đó thì...cậu..." - Jaemin vừa sấy tóc vừa bắt đầu nói.

"Cậu đã...hôn tớ"

"Tớ làm gì cơ???" - Renjun hét lên, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng.

"Tớ đùa thôi, đùa thôi" - Jaemin bật cười, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người.

Renjun trừng mắt nhìn kẻ pha trò đáng ghét ở trước mặt.

"Cậu bất tỉnh trước cả khi tớ đến đón cậu. Là Haechan đã gọi cho tớ từ điện thoại của cậu" - Jaemin nói rõ, ước gì mình đã không nói ra câu đùa kia trong tình huống này.

"Ồ. Đáng ra cậu không nên đến" - Renjun nói một cách bình thản, nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

"Tớ không nên đến ư? Là ai đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần vào tối qua hả? Và xem xem một học sinh lớp 12 nghĩ gì khi đã uống rượu suốt đêm cùng với những lão già ngu ngốc kia? Cậu nên biết điều hơn đấy, Renjun" - Jaemin phản bác lại con người vô tâm đang đứng đối diện mình.

[Najun][Trans] Sân thượng và hướng dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ