Chương 9

466 43 1
                                    

Jaemin xoay chiếc điện thoại trong tay, nở một nụ cười khích lệ bản thân lần cuối cùng và quyết định bấm vào dãy số mà cậu đã muốn gọi từ lâu.

"Này, giờ cậu có đang bận việc gì không?"

"Không, có chuyện gì hả?" - Renjun nhanh chóng trả lời, tự hỏi liệu có chuyện gì khiến cậu phải lo lắng không.

"Không có gì cả. Chỉ là, cậu có thể gặp tớ ở sân thượng lúc 5 giờ chiều được không? Tớ muốn đưa cho cậu một thứ"

"Ừ, đương nhiên là được rồi"

Renjun đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng bên dưới trong suốt ba mươi phút rồi. Cậu không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ miên man trong tâm trí và cả thanh âm dồn dập phát ra từ lồng ngực. Cậu không thể ngừng nghĩ về ngày thi đấu hôm đó, cái khoảnh khắc mà từ ấy được thốt ra một cách hờ hừng từ miệng của Jaemin.

*

Sau khi cô y tá trở lại với một túi nước đá, cô bảo hai người có thể ra về vì vết thương của Renjun cũng đã tốt hơn. Ngay khi hai người vừa mới rời khỏi phòng thì lại đối diện với một gương mặt quen thuộc.

"Jeno" - Renjun gọi.

Jeno có vẻ đã hoàn thành hết mọi hoạt động và chạy đến đây để kiểm tra tình hình của Renjun.

"Renjun". Jeno hơi nhíu mày. "Jaemin..."

Jeno nhìn khung cảnh bày ra trước mặt. Đầu tiên là vành mắt đỏ hoe ngấn nước của Renjun, tiếp đến là mái tóc rối bù của Jaemin. Cậu nhìn lại Renjun một lần nữa, phát hiện ra môi của hai người đều sưng đỏ lên. Jeno nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Tớ chỉ muốn xem xem cậu đã ổn hơn chưa"

Renjun vừa mở miệng chuẩn bị trả lời thì bị Jaemin đánh nhẹ một phát.

"Cậu ấy ổn" - Jaemin vừa nói vừa vòng tay qua eo Renjun, kéo cậu ấy lại gần mình hơn.

Renjun liếc nhìn Jaemin trước khi quay qua nói với Jeno: "Tớ đỡ hơn rồi, Jeno. Cảm ơn cậu"

Jeno thở dài. "Chúng ta có thể nói chuyện không?". Cậu nhìn Jaemin rồi lại nhìn Renjun. "Chỉ hai người ấy"

"Xin lỗi, cậu ấy không thể" - Jaemin mạnh miệng nói.

Jeno khó chịu nhíu mày, nhìn Renjun với một ánh mắt chờ đợi điều gì đó.

Renjun cảm thấy có lỗi, ngước lên nhìn người đang cau có với vẻ mặt khó hiểu. "Tớ..."

"Cậu ấy không thể nói chuyện với cậu được. Bây giờ thì xin thứ lỗi". Jaemin vừa nói vừa cố gắng kéo Renjun đi qua người Jeno, cánh tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Jeno bắt lấy tay Renjun, nói một cách thẳng thắn. "Tôi không nói chuyện với cậu, Na Jaemin. Tôi đang nói với Renjun". Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và khó chịu.

"Renjun à, chúng ta nói chuyện đi" - Jeno nhẹ giọng hỏi người đang im lặng nãy giờ.

"Đã bảo là không được" - Jaemin đáp lại một lần nữa, không để Renjun có cơ hội nói bất cứ điều gì.

[Najun][Trans] Sân thượng và hướng dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ