Chương 7

589 41 5
                                    


"Jaemin à, môi tớ sẽ rơi ra nếu cậu cứ tiếp tục hôn như thế này mất..." - Renjun thì thầm lên môi Jaemin.

Jaemin dành cho Renjun một nụ hôn thuần khiết cuối cùng trước khi bị người trước mặt đẩy ra. Cậu nhìn xuống đôi môi hồng hào đang sưng lên của người kia, trông chúng giống hệt như những đám mây màu hồng đang lơ lửng trên bầu trời vậy. Jaemin cười tinh nghịch, "Không phải lỗi của tớ, là do nhìn môi của cậu quá gọi mời thôi"

Renjun khịt mũi, bật cười trước người kia. Hai người ngồi xuống sàn nhà, chân quấn lấy nhau. Renjun thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin.

"Tớ xin lỗi, Jaemin..."

"Đáng lẽ tớ nên...tớ nên lắng nghe cậu từ đầu...tớ thật ngu ngốc và cứng đầu" - Renjun hối hận.

"Tớ không biết tại sao lúc nào mình cũng trở nên như vậy..." - Renjun thở dài, thu mình lại trong vòng tay. "Tớ không biết nữa...chỉ là tớ sợ..."

"Sợ mọi thứ..." - Renjun thú nhận trong khi nghịch các ngón tay của mình.

"Sợ Minjee...sợ cậu...". Renjun nhắm mắt. "Và cả bản thân tớ nữa"

Jaemin im lặng lắng nghe cậu nói với một ánh mắt dịu dàng và chăm chú.

"Tớ cảm thấy như...có một cái gai lớn ở trong tim vậy, và tớ cần phải nhổ nó ra. Nhưng đôi khi...tớ không biết nữa..." - Renjun hơi chần chừ. "Đôi khi tớ lại không muốn làm như thế...đôi khi tớ thậm chí còn nghĩ rằng mình thích cái gai đó..."

"Có kì quặc lắm không?"

"Tớ có đang làm rối mọi việc lên không?" - Renjun vừa hỏi Jaemin vừa chất vấn bản thân.

Jaemin lập tức nắm lấy tay Renjun, suy nghĩ một hồi trước khi nhẹ nhàng nói: "Tớ nghĩ mỗi người đều có những cái gai của riêng mình"

"Bất kể là vấn đề gì, thì nó vẫn luôn ở đó"

"Một số người thì có thể nhổ chúng ra như một việc gì đó thật dễ dàng, trong khi đó một số lại chọn giữ chúng lại. Có thể là do họ thích chúng, cũng có thể là họ sợ chúng. Hay nói cách khác là họ sợ những gì mình sẽ phải đối mặt khi nhổ chúng ra"

"Nhưng Renjun à, cậu không thể nào nhổ một cái gai ra và mong rằng mình không bị thương được. Nó sẽ đau. Nó sẽ đau đến điên dại. Nhưng hãy tin tớ, rồi vết thương đó cũng sẽ lành lại. Đầu tiên nó sẽ khiến cậu đau đớn tột cùng, và có lẽ đó cũng chính là điều cậu sợ nhất...nhưng cậu sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nó đã qua đi...Tớ không nghĩ là cậu thậm chí còn có thể nhớ được cái cảm giác khi nó còn ở đó..." - Jaemin nói trong khi nhìn Renjun bằng một ánh mắt dịu dàng nhất.

"Nhưng tớ không nghĩ là nó rắc rối đâu"

"Không có người nào giống người nào và cũng không có cái gai nào giống cái gai nào. Có thể việc làm bạn với những cái gai kia lại tốt hơn cũng nên...ý tớ là trước khi cậu nhổ chúng ra ấy. Có thể là nó sẽ đỡ đau hơn" - Jaemin nghĩ ngợi. "Hoặc là chúng ta sẽ luôn sống chung với những cái gai đó, như một điều không thể nào tránh khỏi"

"Tớ không biết nữa..." - Jaemin nói xong, nhìn thấy Renjun đang nhìn mình và mỉm cười. "Tớ đang nói lan man phải không?" - Jaemin bật cười.

[Najun][Trans] Sân thượng và hướng dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ