Chương 4

725 44 2
                                    

Jaemin bước vào lớp, ánh nhìn lập tức hướng về phía chỗ ngồi trống trơn của Renjun. Thật kì lạ khi một người không bao giờ vắng học như cậu lại là người duy nhất vắng vào ngày hôm nay. Jaemin nhớ lại việc họ đã đứng dưới trời mưa trong một thời gian dài vào cuối tuần trước. Cậu nhớ Renjun đã không nói gì về việc sẽ không đến lớp vào sáng thứ hai. Chắc chắn là có vấn đề gì đó, cậu tiến lại gần người đang có vẻ rất cọc cằn ở kia, Haechan, bạn cùng bàn của Renjun.

"Này, Haechan" - Jaemin nói đủ lớn để có thể khiến cậu lớp trưởng đang rất mệt mỏi kia chú ý.

"Cậu muốn gì, quỷ satan?" - Haechan đáp lại một cách không được nhiệt tình cho lắm.

"Tớ vẫn không thể hiểu tại sao cậu lại ghét tớ như thế..." - Jaemin hỏi trong khi cố nhớ lại tất cả những điều mình đã từng làm.

"Cậu biết đấy, nếu cậu có nhiều hơn một tế bào não trong bộ não nhỏ bé kia của cậu thì chắc là cậu có thể đoán ra đấy!" - Haechan nói với một giọng điệu chế nhạo.

Chờ đã. Đừng nói với tớ là cậu vẫn để ý cái lần duy nhất mà tớ từ chối cậu hồi lớp 10 đấy" - Jaemin bật cười nhớ lại.

"Chà, Jaemin. Tớ thực sự rất ấn tượng bởi thực tế là cậu có tận HAI tế bào não đấy!" - Haechan đáp lại bằng một giọng mỉa mai.

"Ít nhất thì con quỷ trong người cậu vẫn còn nhớ!" - Cậu vừa nói vừa vỗ tay chúc mừng.

"Ha ha ha, vui thật đấy. Dù sao thì, tớ chỉ muốn hỏi cậu có biết Renjun đang ở đâu không?" - Jaemin cuối cùng cũng nhớ ra lý do mình đứng ở đây.

"Thành thật thì...tớ sẽ nói với cậu. Nhưng thực sự tớ cũng không biết. Cmn cậu ấy vẫn chưa cho tớ số điện thoại nữa" - Haechan nói đầy thất vọng, có vẻ không tán thành trước hành động của người đang mất tích kia.

Jaemin cảm thấy một chút thành tựu khi đã có trong tay số điện thoại của Renjun. Jaemin cảm ơn Haechan, không quan tâm đến trận cãi vã nãy giờ và trở về chỗ ngồi bên cửa sổ rồi lấy điện thoại ra.

To: Injunnie

From: Nana

Này, câu đang ở đâu vậy?

Jaemin đặt điện thoại xuống bàn và chờ đợi người kia trả lời. Một lúc sau điện thoại của cậu có tiếng chuông vang lên.

From: Injunnie

To: Nana

À tớ đang ở nhà...tớ nghĩ mình bị gì đó vì đã dầm dưa vào thứ Bảy tuần trước...

To: Injunnie

From: Nana

Cái gì? Vậy là cậu bị ốm hả?

From: Injunnie

To: Nana

Ừ.....tớ nghĩ là vậy đó :(( Tớ bị sốt từ tối thứ Bảy, còn ho và hắt xì nữa. Tệ thật! Cậu thì sao, ổn chứ?

To: Injunnie

From: Nana

Ừ, tớ tổn. Vào học mất rồi, liên lạc với cậu sau nhé.

[Najun][Trans] Sân thượng và hướng dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ